Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời của tác giả: Màn công sủng thụ sẽ xuyên suốt từ đầu đến hết truyện.

.
.
.

"Ba ơi!"

Vương Nguyên năm tuổi lạch bà lạch bạch hai chân ngắn ngủn lao ra nhà trẻ, chạy nhanh về phía cha đang đứng trước cổng trường.

"Tiểu Nguyên hôm nay có ngoan ngoãn nghe lời cô giáo không?" Vương Thành cúi thấp người xuống, bế đứa con trai đang hấp tấp chạy tới trước mặt mình lên.

"Có ạ!" Vương Nguyên ôm chặt cổ cha mình, tiếng trả lời đặc biệt lớn.

"Tiểu Nguyên ngoan nhất! Tiểu Nguyên, hôm nay chúng ta không về nhà ăn cơm, ba mang con tới nơi khác ăn đồ ăn ngon được không?" Vương Thành ôm con trai đi về phía bãi đỗ xe.

"Mẹ có đi cùng không ạ?" Vương Nguyên nghiêng đầu hỏi.

"Mẹ không đi, chỉ có ba với Tiểu Nguyên thôi. Có phải Tiểu Nguyên muốn nhanh chóng về nhà với mẹ không?" Vương Thành chợt cau mày, nhưng rất nhanh lại tươi cười như cũ, nâng tay lên xoa đầu Tiểu Nguyên.

"Không muốn! Con muốn ở cùng ba! Mẹ dữ lắm, không cho con ăn cơm, cũng không cho con xem phim hoạt hình!" Vương Nguyên bĩu môi, dụi mặt vào cổ cha, tỏ vẻ bản thân kiên quyết không trở về nhà.

"Vậy hôm nay ba đưa Tiểu Nguyên ra ngoài chơi một lát rồi mới về nhé. Tiểu Nguyên ngồi ngoan, để ba lái xe." Vương Thành đứng trước xe, mở cửa rồi đặt con trai ngồi trên ghế, giúp cậu thắt dây an toàn, cẩn thận dặn dò một lần nữa mới ngồi vào vị trí người lái.

"Vâng! Baba là nhất!" Vương Nguyên hưng phấn hoan hô một tiếng, ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn.

Vương Thành lái xe đưa con trai quẹo vào một khu chung cư. Sau khi hai cha con xuống xe, Vương Thành dắt tay Tiểu Nguyên tới trước cửa một căn nhà, ấn chuông.

"A Thành, sao anh lại đến đây? Đây là......." Người mở cửa là một phụ nữ tuổi xấp xỉ Vương Thành, dung mạo vô cùng xinh đẹp, khi nhìn thấy Vương Nguyên đứng cạnh Vương Thành, nét mặt thoáng hiện lên nét kinh ngạc.

"Xin lỗi, không nói trước với em một tiếng đã mang Vương Nguyên tới đây. Tiểu Nguyên, mau chào dì đi!" Vương Thành nhìn cô cười xin lỗi, sau đó cúi đầu lắc lắc tay Tiểu Nguyên.

"Chào dì ạ!" Vương Nguyên nghiêng đầu nhìn cô rồi ngoan ngoãn chào, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nụ cười ngọt ngào, giữa má còn có hai lúm đồng tiền cực kì đáng yêu.

"Vương Nguyên thật ngoan!" Cô nhanh chóng cúi người xuống, ngồi xổm trước mặt Vương Nguyên, dịu dàng xoa xoa đầu cậu.

"Baba!" Vương Thành đang đứng trước cửa nói chuyện với người phụ nữ kia thì từ trong phòng đột nhiên có một đứa bé tuổi như Vương Nguyên lao ra. Nhóc bay nhanh tới trước mặt Vương Thành, hai cánh tay nhỏ nhắn ôm chặt lấy đùi hắn.

"Tiểu Khải!" Cô thoáng biến sắc, lập tức kéo đứa bé về phía mình.

"Đáng ghét! Sao cậu lại gọi cha người ta là baba?! Đây là baba của tớ!" Vương Nguyên trừng mắt nhìn đứa bé kia, bĩu môi lên án.

"A Thành, xin lỗi, Tiểu Khải còn.........." Cô vừa vội vàng giải thích với Vương Thành, vừa cúi đầu lườm cậu nhóc Tuấn Khải.

"Mẹ........" Cậu nhóc ấm ức.

"Không sao, để anh giải thích với Tiểu Nguyên. Tiểu Nguyên, từ nhỏ Tuấn Khải đã không có cha, chỉ có mẹ, cho nên cậu ấy rất muốn có được một người cha luôn yêu thương, chăm sóc, mua đồ chơi và đồ ăn vặt cho cậu ấy như Tiểu Nguyên. Tiểu Nguyên là đứa trẻ tốt, luôn thích giúp đỡ bạn bè mà, hiện giờ con có thể giúp Tiểu Khải thỏa ước nguyện được không?" Vương Thành ngồi xổm xuống, chậm rãi giảng giải với Vương Nguyên. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nét ngây thơ, khờ dại của con trai, trong mắt Vương Thành hiện lên vẻ áy náy, nhưng vẫn kiên nhẫn tiếp tục nói.

"Vâng........Được ạ! Vậy sau này con sẽ để cậu ấy cùng con gọi baba." Vương Nguyên cuối cùng cũng chỉ là một đứa bé, không có ý định muốn hỏi vì sao Vương Tuấn Khải không có cha, hơi do dự một chút liền gật đầu.

"Tiểu Nguyên thật ngoan! Tiểu Nguyên, mau lại đây chào hỏi Tuấn Khải đi, sau này hai đứa các con phải là bạn tốt của nhau nhé!" Vương Thành thở phào nhẹ nhõm, đứng lên kéo tay Vương Nguyên tới trước mặt cậu nhóc tên Tuấn Khải kia.

"Chào cậu....... Á, cậu đẹp thật đó! Mắt to lắm nè! Lông mi sao mà dài mà cong vậy! Nhìn còn xinh hơn cả bạn gái đẹp nhất nhà trẻ hàng trăm lần. Baba, sau này lớn lên con muốn cậu ấy trở thành vợ của con!"

Vương Nguyên vừa nãy còn tranh đoạt baba với Vương Tuấn Khải, giờ vừa nhìn gần mới phát hiện Vương Tuấn Khải cực kì khả ái, khiến cậu lập tức hưng phấn, bàn tay nhỏ bé chỉ thẳng về phía Vương Tuấn Khải, ồn ào đòi hỏi với baba.

"Tiểu Nguyên,Tuấn Khải là nam, thằng bé không thể làm vợ con được!" Vương Thành vẻ mặt bất đắc dĩ giải thích với con trai nhà mình.

"Con biết Tuấn Khải là nam, nhưng vì sao cậu ấy không thể làm vợ của con chứ?!" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vương Nguyên tràn ngập dấu chấm hỏi. (???)

"Bởi vì......." Vương Thành nhíu mày, không biết phải nói thế nào với con trai, rằng đàn ông không thể kết hôn với đàn ông, huống chi hai đứa còn là.......

"Lúc kết hôn chú rể đều phải bế cô dâu, cậu nhìn lại mình đi, gầy thế kia thì làm sao ôm tớ được, thế nên á, cậu phải làm vợ tớ mới đúng!"

Ngay lúc Vương Thành mặt mày cau có, Vương Tuấn Khải rốt cuộc cũng mở miệng, bước lại gần Vương Nguyên, dùng vẻ mặt cực kì nghiêm túc nói.

"Hở........ Ai nói tớ không bế được cậu!" Hai cậu nhóc đứng chung một chỗ, chiều cao không chênh lệch nhiều, chẳng qua, tuy Vương Tuấn Khải có gương mặt xinh xắn như con gái nhưng thân thể rất rắn chắc, trái lại, hình thể Vương Nguyên giống ba mình, hơi gầy hơn một chút. Vương Nguyên yên lặng đánh giá tới lui nửa ngày, cuối cùng vẫn cảm thấy không phục.

"Vậy cậu bế tớ thử coi!" Vương Tuấn Khải dang rộng hai tay, ý bảo Vương Nguyên bế mình lên.

"Yaz.......Yaz........" Vương Nguyên dùng cả hai tay ôm trọn thắt lưng Vương Tuấn Khải, hự hự một lúc lâu mà vẫn không thể nhấc cậu nhóc kia khỏi mặt đất.

"Vương Nguyên đừng bế nữa, Tiểu Khải chỉ đùa với cháu thôi!" Mẹ Tuấn Khải nhìn dáng vẻ cố sức, hai môi mím chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn nghẹn đến đỏ bừng của Vương Nguyên liền nhanh chóng mở miệng ngăn cản.

"Hừ! Cậu chắc gì đã bế được tớ chứ!" Vương Nguyên buông tay, có chút mất hứng bĩu môi.

Vương Tuấn Khải lập tức bế Vương Nguyên lên, dễ dàng hơn cả ăn kẹo, còn cố ý ôm chặt lấy cậu xoay vòng mấy cái.

"Đây chính là lý do mà cậu mới là vợ của tớ!" Vương Tuấn Khải thả Vương Nguyên xuống, vẻ mặt nghiêm túc nhắc lại lần nữa.

= Hết Chương 1 =























Đánh dấu chủ quyền từ nhỏ 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro