Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả nợ nè <3

.

.

.

.

"Ah......."

Sau khi phóng thích, Vương Tuấn Khải lắc đầu thở dài, không ngờ "lần đầu tiên" của anh lại ra trong chính tay mình.

Vương Tuấn Khải dùng khăn tay lau sạch tinh dịch bắn ra xung quanh, rồi lưu trang web kia lại. Hôm nay anh thật sự kích động, động tác cùng quá trình làm tình chưa xem rõ ràng lắm, thầm suy tính đến hôm nào đó nhất định phải nghiên cứu kĩ càng từng bước từng bước, đến lúc cần thiết sẽ cho Tiểu Nguyên"lần đầu tiên" tốt đẹp nhất.

Vương Tuấn Khải thu dọn sạch sẽ xong liền lên giường đi ngủ.

Sáng hôm sau khi rời giường, vừa không thấy thân ảnh Vương Nguyên đâu, liền chẳng cần mẹ mình phân phó đã chủ động mò đến phòng cậu, chuẩn bị gọi cậu rời giường.

Anh vốn tính sẽ giống như ngày hôm qua, nhẹ nhàng lẻn vào phòng Vương Nguyên, thừa dịp cậu không chịu dậy mà xốc chăn lên, mượn cớ để ngắm bờ mông trắng nõn căng mọng lâu hơn nữa.

"Anh làm gì thế?!"

Nhưng Vương Tuấn Khải không ngờ Vương Nguyên hôm nay dậy sớm, lúc anh lén lút mở cửa mò vào, vừa lúc Vương Nguyên đã mặc quần áo chỉnh tề, chuẩn bị mở cửa bước ra.

"Gọi em rời giường." Vương Tuấn Khải lập tức thẳng lưng, vẻ mặt còn tỏ rõ nghiêm túc.

"Thật?!" Vương Nguyên dùng ánh mắt hoài nghi đánh giá Vương Tuấn Khải.

"Sáng sớm ra ngoại trừ gọi em rời giường thì anh có thể làm gì chứ?!" Vương Tuấn Khải bình thản trả lời.

"Hừ!" Vương Nguyên không đáp, hất cằm hừ một tiếng rồi đẩy Vương Tuấn Khải ra, bước xuống lầu vào bếp.

Vương Tuấn Khải thấy dáng vẻ buồn cười của Vương Nguyên chỉ biết lắc đầu, ánh mắt không có ý tốt liếc xuống cái mông căng tròn của cậu.

.

.

.

Thời gian trôi qua, cuộc thi cuối kỳ đầy căng thẳng đã tới, hai người không còn nhiều thời gian nói chuyện yêu đương nữa, đều vội vàng ôn tập chuẩn bị thi cử. Sau khi nhận được kết quả, thành tích của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên khá là tốt. Vương Thành muốn thưởng cho hai đứa con, liền quyết định cả nhà sẽ đi du lịch, tiện thể đền bù tuần trăng mật cho Lăng Uyển Như.

"Yeah!" Vương Nguyên vừa nghe ba mình nói vậy đã vui vẻ nhảy lên sô pha.

"Tiểu Nguyên, con muốn đi đâu?!" Vương Thành cười tủm tỉm nhìn con trai.

"Ừm....." Vương Nguyên ngồi lại trên ghế sô pha, bắt đầu nghiêng đầu tự hỏi.

"Ba, mẹ, hai người đi hưởng tuần trăng mật đi, con với Tiểu Nguyên sẽ không theo quấy rầy. Dù sao cũng được nghỉ nên con sẽ làm đồ ăn, hơn nữa con và Tiểu Nguyên phải ở nhà chuẩn bị bài cho học kỳ sau vì chương trình học càng lúc càng nặng, đọc trước một chút mới tốt." Vương Tuấn Khải đúng lý hợp tình từ chối chuyến du lịch.

"Em muốn đi chơi." Vương Nguyên vẻ mặt mất hứng trợn mắt trừng Vương Tuấn Khải.

"Tiểu Nguyên nghe lời, ở nhà học đi, tương lai chúng ta sẽ cùng vào một trường đại học hàng đầu." Vương Tuấn Khải xoa xoa đầu Vương Nguyên, ra vẻ anh trai dịu dàng từ ái.

"Tiểu Nguyên, con xem Tuấn Khải hiểu chuyện chưa kìa." Vương Thành đương nhiên muốn cùng Lăng Uyển Như tạo ra thế giới riêng, cho nên lập tức dùng ánh mắt tán dương nhìn Vương Tuấn Khải.

"Vậy ba với dì Lăng đi hưởng tuần trăng mật đi, con sẽ ở nhà học." Vương Nguyên miễn cường bĩu môi, nặn ra một câu.

.

.

.

Qua hai ngày, Vương Thành đã sắp xếp xong hành lý, chuẩn bị mang Lăng Uyển Như đi du lịch.

"Ba mẹ yên tâm, vui vẻ nghỉ ngơi đi ạ, không cần lo lắng đâu, trong nhà đã có con chăm sóc Tiểu Nguyên rồi."

Trước khi Vương Thành cùng Lăng Uyển Như rời đi, Vương Tuấn Khải còn tỏ ra đặc biệt hiểu chuyện nói.

Vương Thành lại vỗ vai khen ngợi Vương Tuấn Khải lần nữa, cũng không để ý Vương Nguyên bĩu môi quệt mỏ đứng bên cạnh, vô cùng hào hứng cùng Lăng Uyển Như lên xe ra sân bay.

"Tiểu Nguyên." Cha mẹ chân trước vừa rời đi, Vương Tuấn Khải đã nhanh chóng sập cửa lại, lập tức ấn Vương Nguyên lên tường.

Vương Nguyên vội vàng mím mối, không cho đầu lưỡi của Vương Tuấn Khải tiến vào. Tay Vương Tuấn Khải mò xuống chọc vào eo Vương Nguyên, cậu nhịn không được bật cười, phải hé miệng ra, Vương Tuấn Khải nhân cơ hội đó trượt đầu lưỡi vào trong.

Khoảng thời gian vừa qua hai người phải cắm đầu vào học nên không thể "thân thiết" như ngày trước, Vương Tuấn Khải vốn đã nghẹn đến khó chịu, hơn nữa hiện tại cha mẹ không ở nhà, liền gấp gáp ôm lấy Vương Nguyên, không hề cố kị mút lấy đầu lưỡi cậu, biến nụ hôn càng lúc càng sâu.

Lưỡi Vương Nguyên phát đau vì bị mút quá lâu, nhưng lại không thể đẩy Vương Tuấn Khải ra, giãy dụa trong chốc lát rồi cũng để mặc anh muốn làm gì thì làm. Thật ra Vương Nguyên cũng rất thích hôn môi với Vương Tuấn Khải, chẳng qua trong lòng vẫn tức anh vì vụ không được đi du lịch mà thôi.

"Tiểu Nguyên, Tiểu Nguyên........" Hồi lâu sau, khi hai người thật sự nghẹt thở, Vương Tuấn Khải mới buông Vương Nguyên ra, nhưng môi anh vẫn quyến luyến, bám lấy môi cậu không chịu rời.

"Hừ! Tại anh nên em mới không được đi chơi!" Vương Nguyên bất mãn há miệng cắn nhẹ lên môi Vương Tuấn Khải.

"Anh làm vậy không phải vì muốn chúng ta có cơ hội được ở riêng một chỗ sao?! Chờ ngày sau anh sẽ mang em đi du lịch, em muốn đi đâu cũng được." Vương Tuấn Khải lùi lại vài bước, vừa cười vừa giải thích.

"Anh hứa rồi đấy nhé, một lời đã định! Không được thay đổi đâu!" Nét mặt Vương Nguyên giãn ra, hé lộ nụ cười vui vẻ, cực kỳ ngây thơ muốn móc tay với Vương Tuấn Khải.

"Cả đời cũng không thay đổi!" Vương Tuấn Khải dịu dàng đáp, mỉm cười cưng chiều, nâng tay lên móc tay với Vương Nguyên.

= HẾT CHƯƠNG 16 =

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro