Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Đau lắm…….. Vương Tuấn Khải , anh ra ngoài đi…….” Vương Nguyên hiện tại đã đau đến điên, sao có thể nghe lọt tai mấy lời của Vương Tuấn Khải chứ.

“Tiểu Nguyên……. Anh xin lỗi xin lỗi……. Nếu không anh cho em gọi anh là vợ nhé, được không?!”

Vương Tuấn Khải cũng cuống, thật sự không còn cách nào khác, chỉ có thể xuất ra chiêu mà từ trước đến giờ luôn dùng để dỗ Vương Nguyên.

“Anh nói rồi đấy nhé, phải ba ngày…… Không được! Hiện giờ em bị đau thế này……. phải năm ngày……..”

Không biết là Vương Nguyên so đo với Vương Tuấn Khải thành quen hay đau quá nên hồ đồ, mà trong tình cảnh này còn cùng anh thảo luận vấn đề chỉ có thể chiếm tiện nghi ở miệng ấy.

“Được! Được! Em muốn mấy ngày cũng được……. một tuần cũng được……” Vương Tuấn Khải không ngừng gật đầu đồng ý.

“Thế còn được…….”

Vương Nguyên bĩu môi lẩm bẩm, không khóc lóc bắt Vương Tuấn Khải ra ngoài nữa. Thật ra trước đó hậu huyệt của cậu đã được anh khuếch trương rất tốt, nhưng vì cái đó của anh quá to, lại đột ngột cắm vào nên cậu mới đau như vậy, chờ một lúc sau, cảm giác đau đớn đó cũng tự nhiên từ từ tiêu biến.

Vương Nguyên không còn vấn đề gì, nhưng Vương Tuấn Khải đã nghẹn muốn chết rồi, côn thịt bị ép trong hậu huyệt lại trướng đau, trán anh liên tiếp đổ mồ hôi lạnh, cơ mà anh không dám…… lộn xộn như ban nãy nữa.

“Tuấn Khải ……. Em hết đau rồi…… anh thử động xem?”

Vương Nguyên cũng nhìn ra Vương Tuấn Khải khó chịu, vì đau lòng người yêu, thấy bản thân đã ổn liền chủ động mở miệng yêu cầu, để Vương Tuấn Khải thử động một lần.

Lúc này Vương Nguyên không đau như lúc đầu nữa, chỉ cảm thấy thân thể hơi căng cứng khi bị Vương Tuấn Khải đâm vào, cho đến khi hậu huyệt hoàn toàn được côn thịt nhồi đầy, không một ngôn từ nào có thể miêu tả hết cảm giác thỏa mãn thoáng nảy lên trong lòng cậu.

“Tuấn Khải ………”

Vương Nguyên không biết bản thân đã xảy ra chuyện gì, vừa nhìn Vương Tuấn Khải liền cảm thấy đầu mũi chua xót, trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ nhưng không thể thốt thành lời.

“Tiểu Nguyên……..”

Nghĩ đến chuyện Vương Nguyên đã hoàn toàn thành người của mình, Vương Tuấn Khải cũng khó nén nổi rung động trong lòng, cúi đầu chăm chú nhìn cậu.

Vốn đang trong thời khắc lửa tình mãnh liệt, hai người lại chỉ ngây ngô nhìn lẫn nhau, sau đó bất chợt “xì” một tiếng bật cười.

“Tiểu Nguyên, anh yêu em!”

Vương Tuấn Khải mỉm cười nhìn Vương Nguyên, thổ lộ lòng mình, còn cố ý nhẹ nhàng đẩy côn thịt vào sâu hơn.

“Thổ lộ vào thời điểm này thật không có thành ý……..” Vương Nguyên đỏ mặt cự nự.

“Đừng nóng vội, anh lập tức cho em cảm nhận được ‘thành ý’ của anh………”

Vương Tuấn Khải cố ý nhấn mạnh hai từ “thành ý”, nói chưa hết câu côn thịt đã bắt đầu chậm rãi ma xát trong hậu huyệt của Vương Nguyên.

Côn thịt thô to hơn ngón tay rất nhiều, dĩ nhiên cũng mang lại cảm giác mãnh liệt hơn. Đầu nấm to lớn đâm đến nơi sâu nhất, bên trong mông Vương Nguyên như tắc nghẽn vì bị nhồi đầy. Nhưng khi Vương Tuấn Khải lùi ra, côn thịt cũng theo đó trượt khỏi lỗ nhỏ, cảm giác thoải mái cũng dần biến mất, sự hư không lập tức ùa tới khiến nó vô cùng cô đơn.

“Khải , đừng đi ra!”

Vương Nguyên nhận ra Vương Tuấn Khải đang dần lui ra khỏi cúc huyệt, mắt thấy côn thịt kia sẽ hoàn toàn chạy ra ngoài, liền lập tức hô lớn, thậm chí còn theo bản năng co miệng huyệt lại, kẹp chặt đỉnh côn thịt.

Vương Tuấn Khải lén mỉm cười, cố ý dừng trừu sáp, côn thịt dừng ở miệng huyệt nửa vào nửa ra. Vương Nguyên gấp gáp, lỗ nhỏ phía dưới cực kì muốn nuốt côn thịt. Nhưng cậu vừa vặn vẹo thắt lưng, Vương Tuấn Khải lại đột nhiên đâm thẳng về phía trước, dương vật trong nháy mắt chui sâu vào bên trong.

“A!”

Vương Nguyên thét lên chói tai, trong lòng đột nhiên nảy sinh cảm giác như thiếu chút nữa sẽ bị Vương Tuấn Khải đâm chết.

Vương Tuấn Khải không để Vương Nguyên kịp thở dốc, côn thịt đã lập tức tiến vào chui ra, rất có nhịp điệu, lặp đi lặp lại vài lần. Sau khi thấy hậu huyệt của Vương Nguyên càng ngày càng mềm ướt, vách thịt bóng loáng tựa như tơ lụa bao chặt côn thịt, Vương Tuấn Khải liền sảng khoái đẩy nhanh tiết tấu, đấu đá mãnh liệt bên trong lỗ nhỏ, tốc độ cũng mỗi lúc một nhanh.

“Khải ……… Tuấn Khải …….”

Tốc độ đâm chọc của côn thịt không ngừng tăng nhanh, cảm giác sáng khoái ập tới dồn dập, nội vách bên trong cũng bị ma xát vô cùng ngứa ngáy. Vương Nguyên rên rỉ đứt quãng, đầu óc mơ mơ màng màng thầm nghĩ, Vương Tuấn Khải quả nhiên không lừa cậu, chơi kiểu này so với bắn tinh ban nãy sướng hơn không biết gấp bao nhiêu lần.

“Tiểu Nguyên, bên trong mông được thịt heo lớn nhồi đầy có thích không?!” Vương Tuấn Khải vừa ra sức ma xát hậu huyệt, vừa cố ý dùng lời lẽ hạ lưu đùa giỡn Vương Nguyên.

“Thích muốn chết…… Bên trong mông được thịt heo lớn sáp thật sướng……”

 Vương Nguyên thành thật trả lời câu hỏi của Vương Tuấn Khải , hai chân tách mở đến cực hạn, còn dùng sức nhếch mông lên cao, đón ý hùa theo tiết tấu ra vào của côn thịt. Phía trước của Vương Nguyên cũng đã cứng từ lâu, dựng thẳng tắp như ngọn cờ, run lên bần bật theo tần suất đâm chọc  mạnh mẽ từ Vương Tuấn Khải 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro