Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trùng Khánh - thành phố mang đầy nỗi buồn của cậu và anh.
Muốn xóa nhòa đi nhưng lại không thể bởi vì nó quá sâu đậm? Hay tại bởi cậu vẫn còn luyến tiếc? Dẫu sao vẫn là cậu không thể từ bỏ...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
- Tuấn Khải ? Xin lỗi, hôm nay em phải đưa Vương Nguyên tới bệnh viện để khám định kỳ. Không tới chỗ hẹn được, anh đừng chờ...
.

- Uk , để hôm khác _ Vương Tuấn Khải nghe vậy hụt hẫng trả lời.

- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Vương Nguyên , em nhìn gì vậy?  _ Mặc Khả đi ra khỏi phòng thấy Vương Nguyên thất thần nhìn ra ngoài.
.

- Khải ca không đến sao?
.

- Thằng nhóc này, nhớ Tuấn Khải vậy sao_ Mặc Khả nhéo nhéo má Vương Nguyên.
.

_Không... không có _  Vương Nguyên xấu hổ nói lắp bắp.
.

- Được rồi, chúng ta về thôi.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  -

Vương Nguyên à, thật xin lỗi đã không chăm sóc cho em tốt, để em phải chịu khổ rồi... Nếu có thể...chị sẽ không để em đau như vậy, đứa bé tội nghiệp, tại sao yêu thương lại không dám nói? Biết đâu người ta cũng yêu em ? Vương Nguyên à, có khi nào ...
.

- Chị Mặc Khả..._ Vương Nguyên kéo tay áo cô
.

- Sao vậy? _ Mặc Khả nhìn Vương Nguyên
.

- À ... không có gì... chị... chị sắp lấy ...lấy Tuấn Khải sao?
.

- Sao vậy? Không thể sao? Hay là em... _Mặc Khả nghiêng người nhìn Vương Nguyên.
.

- Không... không có... Không như chị nghĩ đâu_ Vương Nguyên xoắn xuýt tay giải thích.
.

- Chị nghĩ gì em biết được sao?_ Mặc Khả cố tình trêu Vương Nguyên.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Một tháng sau

- Vương Nguyên em sao vậy? Tỉnh lại đi, đừng làm chị sợ _ Mặc Khả nhìn thấy Vương Nguyên ngất xỉu , chạy lại đỡ cậu.
.

- Sao vậy? _ Tuấn Khải nghe thấy tiếng Mặc Khả chạy vội vào lại thấy Vương Nguyên đang nằm sõng soài trên đất.
.

- Mau... Mau gọi cấp cứu, nhanh lên _ Mặc Khả quát to

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Em ngồi xuống đi , đừng đi đi lại lại nữa, Vương Nguyên sẽ không sao đâu _ Tuấn Khải nhịn không được liền nói
.

- Gần đây Vương Nguyên, trông em ấy xanh xao đi nhiều _ Mặc Khả nắm chặt tay.
.

Nhìn thấy bác sĩ bước ra liền chạy lại hỏi " Bác sĩ , em tôi thế nào rồi?"
.

_ Cậu ấy bị xơ gan, hiện tại cần phẫu thuật cấy ghép gan ... _ Bác sĩ nói với Mặc Khả
.

_ Không... không thể nào, em ấy sẽ không...

_ Em... em tôi... sẽ không sao chứ? _ Mặc Khả nghe xong cả người trở nên run rẩy, hai tay nắm chặt, lắp bắp hỏi bác sĩ
.

- Chúng tôi chưa thể nói trước được điều gì, nếu không được phẫu thuật cấy ghép gan kịp thời... có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng : Bác sĩ nói xong liền rời đi.
.

- Mặc Khả... Mặc Khả...Em _ Vương Tuấn Khải gọi với theo cô
.

- Bác sĩ làm ơn cứu em tôi..._ Mặc Khả chạy tới cầu xin bác sĩ.
.

- Trước hết chúng ta cần phải tìm người có lá gan phù hợp với bệnh nhân _ Bác sĩ thấy cô như vậy không đành lòng nói lời khó nghe.
.

- Vậy ...vậy... Tuấn Khải, phải cứu em của em... làm ơn cứu nó... _ cô nhìn Tuấn Khải, hai mắt đã đổ lên vì khóc.
.

- Được...Được rồi, đừng lo lắng, chúng ta sẽ tìm được thôi. Bác sĩ, vậy làm phiền rồi! _ Tuấn Khải ôm lấy trấn an cô rồi quay sang nói với bác sĩ .
.

- Vương tiên sinh cứ yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Chúng tôi sẽ làm thủ tục để tìm người có lá gan phù hợp _ Bác sĩ niềm nở nói với Vương Tuấn Khải.
.

- Vậy khi nào mới có thể vào thăm em ấy?_  Mặc Khả đột nhiên nhớ ra quay sang hỏi bác sĩ.
.

- Bệnh nhân sẽ được chuyển sang phòng hồi sức, người nhà có thể vào thăm _ bác sĩ hướng Mặc Khả nói

- - - - -  - - -  - - -  -  -- - - - -  - -  - - - -

23h40'

- Vương Nguyên, em tỉnh rồi sao? _ Mặc Khả từ lúc vào thăm cậu đến giờ vẫn không rời chỗ nửa bước, ngồi đó nắm tay Vương Nguyên thật chặt, giống như chỉ cần lỏng tay một chút thì cậu lập tức biến mất vậy
.

-Ừm... Chị...khóc sao? _  Vương Nguyên cau mày nhìn cô.
.

- Em có thấy đau ở đâu không? Để chị gọi bác sĩ _  Mặc Khả không để ý đến lời Vương Nguyên mà nói sang chuyện khác.
.

- Mắt chị đổ lên rồi..._  Vương Nguyên khàn khàn nói. " Tuấn Khải sẽ không muốn như vậy... Tuấn Khải không...khụ khụ... tới...khụ sao?" Cậu khó khăn nói.
.

- Anh ấy có chút việc sáng mai sẽ vào thăm em..._  Đứa trẻ ngốc, bệnh thành như vậy mà còn lo cho người ta sao ? Người ta mà để ý một chút tới em thì tốt rồi. Cứ dày vò bản thân như vậy, cố biết người yêu em sẽ đau lắm không?
.

Cho đến bây giờ chính em cũng không hiểu mình vì cái gì lại yêu Vương Tuấn Khải như vậy, yêu đến khi bản thân sức cùng lực kiệt mới "chịu buông tha" cho người ta sao? Hẳn là như vậy đi...
.

Bản thân mình cứ hoài niệm về tình yêu mà không biết mình có bao nhiêu vô sỉ, mặt dày bên cạnh người ta, "cầu" người ta yêu mình?!
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro