Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sự kinh hoàng nha , mọi người đều ồn ào cười trộm, có người còn nói :

"Vương Nguyên , cậu thế nào lại mặc sịp hồng ? Không phải bệnh chứ?!"___ tên đứng cuối bước ra nói .

"Bệnh , bệnh cái đầu cậu á!"___ cậu vừa nói vừa liếc mắt nhìn Vương Tuấn Khải , thấy hắn mặt vẫn không đổi sắc.

__________________________________

"Cậu như thế nào mới bỏ qua cho tôi đây?"___ Vương Tuấn Khải đột nhiên dừng cước bộ làm cậu đi sau đập đầu vào lưng hắn .

"Tôi đây chính là đi theo giám sát cậu , giúp cậu tiến bộ , để cậu không đứng cuối lớp nữa !"___ cậu hùng hồn nói .

"Như vậy , chỉ cần tôi đứng đầu lớp liền sẽ không làm phiền? "___ hắn nghi hoặc hỏi cậu.

"Đương ...đương nhiên! "

"Được "___ hắn gật đầu nói __"còn không mau đi ?"

"A?" tôi chính là không tin cậu có thể đứng đầu lớp . Còn 2 tuần nữa là thi học kỳ rồi , xem cậu làm thế nào .

Ngày thứ nhất .

Thật lạ là hắn không ngủ gục trên bàn nữa, thay vào đó là trưng ra cái bộ mặt chăm chỉ nghe bài thỉnh thoảng còn giơ tay phát biểu .

"Vương Tuấn Khải , chúng ta đi ăn cơm !"___ hết giờ cậu chạy luôn sang bên hắn .

"Còn bận ôn bài !"_____ Hắn liếc cũng không thèm liếc liền trả lời .

Như vậy rồi lại như vậy, bình bình thường thường trôi qua . Hắn chính là một bộ cao cao tại thượng đứng đầu lớp , cậu đối hắn bộ dạng không tin được mà đứng giữa .

Liền cũng không sao chỉ là sau này không thể cứ vậy tiếp tục làm phiền hắn .

Lại càng không nghĩ tới bình thường hắn một bộ bất cần lại học giỏi như vậy .

Kỳ quái là hắn như vậy sao cùng cậu một lớp ?
Không phải ngưỡng mộ đi ?

Như vậy sau này làm sao gặp hắn đây? Mặt dày một chút cứ như thế mà bám hắn ?

Đối hắn nói không nhớ "chỉ cần cậu đứng đầu lớp tôi liền không bám lấy cậu " . Không phải vẫn có câu không biết không có tội sao? Cũng không thêt trách cậu được.

Liền hai tuần sau .

Vương Nguyên ngồi suy tư trong giờ học . Tưởng tượng đủ cảnh trên trời dưới đất, bất quá lúc nào cũng là cậu đang giáo huấn hắn .

[ Cậu nhìn cái gì chứ ? Tuổi của chúng ta bây giờ chính là học a học a . Nhìn tôt cậu liền hiểu bài chắc ?___ Vương Nguyên liếc mắt nhìn hắn bàn kế bên thấy đang chăm chú nhìn mình, liền nhịn không được mà nói .

"Cậu hẳn thấy mình rất xấu đi?!___ hắn mặt tỉnh bơ phun ra câu khẳng định.]

"Hôm nay học đến đây thôi , chúng ta tiếp tục vào ngày mai "___ hết giờ thầy giáo liền cho lớp nghỉ

"Không có khả năng! "___ cả lớp yên ắng một đạo âm thanh từ cuối lớp xông lên. Vương Nguyên nhận ra hoàn cảnh liền xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu . Cũng tại tên chết bầm hắn , không đâu đi chê xấu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro