[Shortfic] Hẹn ước mười năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ở một thị trấn nhỏ nơi gần biển có một trại mồ côi. Ngày ngày, có 2 cậu con trai ở trại mồ côi ra biển dạo chơi, cười đùa rất vui vẻ, hai cậu luôn ở bên nhau như hình với bóng, như có một sợi dây ràng buộc họ với nhau. Một người tựa mùa hạ, một người tựa mùa thu nhưng có thể hóa đông thành xuân, Vương Tuấn Khải - Vương Nguyên.

.

.

.

   - Lão Vương, đợi em với!

   

   - Tiểu Nguyên à, sao em đi chậm thế, ta sẽ trễ đó, cô Dương sẽ mắng ta cho mà xem.

   

   Nguyên gắng sức chạy hết tốc lực theo Khải, nhưng định mệnh đã phán rằng có chạy với tốc độ ánh sáng hay với tốc độ âm thanh thì hai cậu vẫn sẽ về trễ thôi. Vừa mới bước chân lên thềm, chưa thấy mặt đâu mà đã thấy tiếng oang oang của cô Dương, hai cậu lần này xong đời rồi.

   

   - Hai thằng nhóc này, đi đâu không biết, giờ này mà vẫn chưa thấy về.

   

Hai cậu ngập ngừng bước vào, không dám ngẩn đầu lên.

   - Cô Dương, tụi con về rồi ạ.

   - Hừ! Các con có biết mấy giờ rồi không hả, cô phải nhắc bao nhiu lần nữa đây, phải về trước 5h. 

   - Tụi con xin lỗi, Tiểu Nguyên nói muốn xem hoàng hôn trên biển nên con mới...

   - Không nói gì nữa hết, mau tắm rửa thay đồ rồi vào ăn tối. Hai con bị cấm túc 1 tuần.

   - Vâng ạ... - Hai cậu ỉu xìu lết vào trong phòng dưới ánh mắt của những bạn khác.

.

.

.

~Một buổi sáng đẹp trời~

   - Vương Nguyên, con ra đây với cô. 

   Cô Dương lúc này giọng hiền dịu hơn bao giờ hết, liếc nhìn Khải với ánh mắt ái ngại pha chút bối rối. Cô đưa Nguyên vào phòng khách, ở đó có một cặp vợ chồng đang mỉm cười với nhau chờ đợi một thành viên mới trong gia đình.

   - Con nhớ cô Lương Mĩ Kì chứ, hôm trước cô ấy có tới, cô ấy muốn con làm con trai của cô.

    Người phụ nữ đang ngồi trên ghế bỗng đứng lên tiến về phía Nguyên, cô có ánh mắt dịu hiền của một người mẹ, thứ mà Nguyên luôn ước ao được nhìn thấy. Cô Mĩ Kì ngồi xuống đối diện cậu, lấy hai tay áp vào hai má đang ửng hồng của cậu.

   - Con thích cô chứ? Về với cô nha... cô rất muốn làm mẹ của con

   Nguyên lúc này rất bối rối, cậu muốn đi nhưng cậu không thể rời xa Lão Vương. 

   - Cô ơi, cô có thể nhận cả Lão Vương được không? - Khuôn mặt cậu buồn rầu như muốn khóc.

   - Lão Vương là ai thế, là bạn của con phải không? Cô xin lỗi nhưng cô chỉ có thể nhận nuôi con thôi.

   - Không, con muốn Lão Vương đi với con.... 

   Nước mắt cậu đã bắt đầu rơi. Cô Dương đang cố an ủi cậu thì một giọng nói ấm áp vang lên. Chính là Khải, cậu đứng lấp ló ở cửa nghe lén từ lúc nào. 

   - Tiểu Nguyên, em đi đi, có ba mẹ hạnh phúc lắm đó, chẳng phải đó là điều em muốn hay sao?

   - Nhưng Lão Vương......

   - Đừng lo cho anh. Em đi đi. 

   - Em không muốn xa Lão Vương.

   - Vậy thế này đi... Hẹn em 10 năm nữa, khi ta đã lớn, anh sẽ tìm em, chúng ta sẽ gặp nhau chứ?

   Khải cười, nhưng không giống như mọi hôm, nụ cười đó chứa đầy nỗi buồn và cô đơn. Nguyên gật gật đầu, quả nhiên, người duy nhất cậu nghe lời chỉ có thể là Khải.

   Chiếc xe màu đen huyền đưa Tiểu Nguyên rời xa khỏi Lão Vương, rời xa khỏi người mà cậu yêu quý nhất. Cậu dụi dụi mắt, miệng mấp máy.

   - 10 năm............................

.

.

.

   Đường phố đông đến nghẹt người, xe cộ qua lại ồn ào hơn hẵn. Con người ở thành phố như hối hả hơn, không có lúc nào là ngơi nghỉ. Giữa một đám đông đang qua đường, nổi bật một cậu con trai da trắng trẻo đẹp trai lạ thường. Cậu đeo một chiếc tai nghe chậm chạp bước đi không màng gì đến xung quanh.

   Vương Tuấn Khải, từ ngày cậu rời xa Nguyên, không có lúc nào cậu thôi nhớ đến Nguyên cả, bây giờ cũng vậy. Mười năm trôi qua, vì cậu không được ai nhận nuôi nên cô Dương đã nuôi nấng cậu như con đẻ. Bây giờ cậu đã lớn rồi, cậu muốn tự lập nên cậu hỏi cô Dương thành phố mà cha mẹ nuôi của Nguyên sống và chuyển đến đó. Cậu muốn tìm Nguyên nhưng vẫn chưa tìm được.

   Khải đang làm việc ở một công ty nhỏ, vừa làm việc, vừa học. 

.

.

.

   Một ngày chủ nhật đẹp trời. Lại một mùa xuân nữa đến, cơn lạnh mùa đông giờ đã không còn làm đóng băng trái tim của người con trai cô đơn. Gió xuân nhè nhẹ lướt qua đánh thức những chồi non, Khải nhìn cảnh tượng ấy và bắt đầu mỉm cười, cậu lê bước đến công viên để trốn những dòng người hối hả trên phố làm cậu mệt mỏi.

   Như mọi chủ nhật khác, cậu chọn cái ghế khuất xa những ánh nhìn tò mò làm cậu khó chịu, bắt đầu đeo tai nghe và nhắm mắt lại. Nhưng chưa kịp nhắm mắt thì một hình ảnh rất quen thuộc lọt vào mắt cậu. Khải cố mở to mắt tìm người đó, người cậu mong nhớ suốt mười năm nay.

   Qủa nhiên cậu không lầm, chính là Tiểu Nguyên. Khải không tin vào mắt mình, cố nhìn kĩ một lần nữa. Bất giác, môi cậu mấp máy.

   - Tiểu Nguyên.........

   Khải đi tới gần. Bước chân gấp gáp của cậu bỗng khựng lại. Người cậu thấy đúng là Tiểu Nguyên của cậu, nhưng lúc này, Nguyên không đi một mình mà đi cùng với một người con trai nữa. Hai người cười đùa rất vui vẻ với nhau như cậu với Nguyên lúc còn nhỏ. Đâu đó trong cậu bỗng nhiên đau rát đến không chịu được. 

.

.

.

   Cậu bước vào phòng một cách chán nản, nằm phịch xuống giường, nước mắt cậu bắt đầu ứa ra. Trách Tiểu Nguyên sao quên cậu nhanh thế, trách Tiểu Nguyên sao không chờ cậu, trách bản thân mình tại sao lại yêu em ấy đến mức như thế. 

   Đang tự kỉ trong phòng thì tiếng chuông cửa reo lên, tiếng chuông ấy có phần gấp rút làm cậu giật mình :" Ai thế nhỉ, mình có quen ai ở đây đâu chứ?". Cậu định không ra mở cửa vì nghĩ đây là một trò đùa của bọn nhỏ nào đấy nhưng tiếng chuông lại càng gấp rút hơn, có phần thôi thút cậu. Cậu lê bước đến cánh cửa, cầm nắm tay cửa mở nhẹ ra.

   Trái tim Khải như ngừng đập, lồng ngựt cậu ép lại đến không thở được, người đứng trước mắt cậu là một cậu con trai rất dễ thương đến đỗi quen thuộc, khuôn mặt giận dỗi nhìn Khải.

   - Lão Vương! Quên em sao rồi sao? Sao không đi tìm em chứ?

   

   Nguyên nhào tới ôm chặt lấy Khải. Khải cũng muốn ôm lấy cậu nhưng nhớ tới hình ảnh lúc sáng thì cậu lại thấy đau lòng. Vội đẩy Nguyên ra, cậu nhìn Nguyên với ánh mắt lạnh lùng.

   - Anh sao thế? Là em, Tiểu Nguyên của anh đây mà? Em nhớ anh lắm.

   - Chẳng phải em có người khác thay thế anh rồi sao? Đến đây tìm anh làm gì?

  

   - Anh nói gì thế?

   - Lúc sáng, anh có thấy em đi với tên nào đó.

   Nguyên cười, một nụ cười hạnh phúc, cậu mừng vì Khải có đi tìm cậu, cậu mừng vì Khải vẫn còn nhớ đến cậu. Nguyên bước nhẹ tới, ôm Khải từ phía sau, giọng trách móc.

   

   - Lão Vương, người đó là anh trai của em, anh không cần phải ghen đến mức như thế đâu.

    Sau khi nghe lời nói của Nguyên, Khải ngượng đỏ chín mặt, cậu kéo Nguyên vào nhà, vẻ mặt giận dỗi.

    Thì ra lí do mà Khải không tìm được Nguyên là vì Nguyên mới đi du học về, vừa mới về thì Nguyên đã chạy tới trại mồ côi ngày xưa để tìm Khải, không thấy Khải đâu, cậu lại chạy về cho người tìm tung tích của Khải và cậu đã tìm đến nhà Khải.

   Giờ đây, hai trái tim yêu lại được ở bên nhau, sau hơn 10 năm chờ đợi mong mỏi. Dường như tình yêu của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên ấp ủ suốt 10 năm bây giờ đã lớn đến mức có thể bung trào ra bấy cứ lúc nào. 

   Khải đẩy Nguyên tựa vào tường, môi mấp máy.

   - Anh yêu em........ rất nhiều.

   Khải cúi xuống, hôn vào đôi môi của Nguyên, lúc này cậu không thể kiềm chế được mình nữa, cậu đè mạnh Nguyên xuống giường cùng với những nụ hôn thật sâu. Cậu đùa giỡn với đôi môi của Nguyên được một lúc thì môi cậu hé ra, lưỡi cậu bắt đầu xông vào khoang miệng của Nguyên chọc ngoáy trong đấy hồi lâu.

    Khải thôi hôn Nguyên nữa mà nhìn hai đôi mắt trong trẻo của Nguyên, cậu mỉm cười.

   

   - Tiểu Nguyên à, bỏ trốn cùng anh đi!

   - Bỏ trốn? Đi đâu cơ?

   - Chúng ta sẽ cùng xây một ngôi nhà gần biển, mỗi ngày đều có thể chơi đùa với nhau trên biển, cùng nhau ngắm hoàng hôn.

     Suốt mười năm sống với cha mẹ nuôi, không có ngày nào Nguyên không nhớ đến Khải và cậu đã nhận ra rằng thứ cậu cần là người cậu luôn yêu thương chứ không phải là một gia đình, cậu đã hối hận biết bao khi đồng ý rời xa Tuấn Khải. Giờ cậu sẵn sằng vứt bỏ mọi thứ để được ở bên Khải.

   - Vâng.........!

   

 -------------------------------------------------------------------------

   Ở ngôi nhà trên biển

   Có hai người con trai

   Yêu nhau

   Mãi bên nhau

   Không có gì

   Chia cắt được hai cậu..............

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro