Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết từ bao giờ, Vương Nguyên đã thiếp đi trong lòng Vương Tuấn Khải.

Vòng tay ấm áp đó khiến mi mắt cậu nặng trĩu, chỉ muốn mãi mãi ở trong vòng tay đó.

Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên ngủ say, trong lòng thầm nghĩ " phải nếu Vương Nguyên đến sớm hơn thì cậu đã cùng người kia kết bạn, cùng nhau làm tất cả những việc trong cuốn sổ đó ....thậm chí cùng người kia yêu nhau?"  càng nghĩ Vương Tuấn Khải càng cảm thấy cuộc đời đều có số phận và vận mệnh của nó cả.

Nếu như Vương Nguyên vốn thuộc về người kia thì bây giờ anh đã không thể ôm cậu trai ngọt ngào này vào lòng mà say ngủ như thế.

Nếu như Vương Nguyên vốn thuộc về người kia thì bây giờ cậu đã vui vẻ bên người kia chứ không phải bên anh như thế.

Mặc dù cảm thấy mình thật ích kỷ nhưng Vương Tuấn Khải vẫn cứ mong là Vương Nguyên và người kia lúc đó vẫn sẽ cãi nhau, và người kia vẫn sẽ rời đi, cho dù Vương Nguyên có đau khổ đi chăng nữa vì chỉ có như vậy Vương Nguyên mới an ổn mà ở bên cạnh anh, cùng anh vui vẻ cười nói.

Ôm Vương Nguyên đặt lên chiếc giường êm ái, anh vén vài sợi tóc rơi lòa xòa trên trán cậu.

"Nguyên nhi à, hãy cho anh ích kỷ lần này nhé, vì như vậy em mới có thể thuộc về anh"

Vương Nguyên dường như nghe được, khẽ xoay người tìm vị trí thoải mái, từ miệng "ân" nhẹ một tiếng.

Vương Tuấn Khải thấy vậy liền cười hạnh phúc, con người đôi khi luôn phải ích kỷ, như vậy họ mới có thể có được thứ họ muốn.

Khi Vương Nguyên tỉnh dậy thì đã không thấy Vương Tuấn Khải đâu, căn nhà trở nên trống vắng, hiu quạnh.

Cậu dùng tay xoa xoa đầu, đi ra khỏi phòng.

Trên bàn ăn có một tờ note nhỏ nhỏ xinh xinh : "Nguyên Nguyên của anh, ở công ty có việc nên anh phải đi trước, anh có nấu vài món để trong tủ lạnh, khi nào đói thì lấy ra hâm lại là được, nhớ đừng bỏ bữa nha, Vương Tuấn Khải yêu em >3<"

Vương Nguyên mặt mày tối sầm, vẻ ngoài lãnh khốc đâu rồi, cái icon kia là như thế nào, tôi đang mơ phải không? ><

Mặc dù nghĩ như vậy nhưng trong lòng cậu lại len lỏi chút ấm áp.

Tắm rửa một chút Vương Nguyên, thay đồ đến bệnh viện, cậu có ca trực nha, thực mệt.

Lấy tay che miệng một cái Vương Nguyên lái xe đi.

Khi đến bệnh viện thì đã là 9 giờ, bệnh nhân bắt đầu thưa dần ái về phòng nấy, chỉ còn 2 y tá cũng làm ca đêm giống cậu ngoài sảnh.

"Bác sĩ Vương" Thái Từ Khôn thấy cậu thì khẽ reo lên.

"Ukm, sau khi anh về có chuyện gì không?" Vương Nguyên mờ mịt hỏi.

"À, có một bệnh nhân vừa chuyển vào, hình như là một cảnh sát, bị thương trong lúc làm nhiệm vụ" Từ Khôn nhìn lại hồ sơ nói.

Vương Nguyên chìa tay nhận lấy hồ sơ, là cảnh sát của cục cảnh sát trùng khánh, nhưng mà cái tên...không đâu chắc chỉ là trùng hợp thôi.

Vương Nguyên cười khẩy, người đã mất thì làm sao sống lại mà bị thương được, chắc chỉ là trùng tên thôi "bệnh nhân này cho bác sĩ Hồ phụ trách đi"

"Vâng, anh có cần nghỉ ngơi không, Chí Hoành đang đi kiểm tra phòng bệnh, vẫn còn em nếu anh mệt cứ về phòng nghỉ cho nhân viên ngủ một chút" Từ Khôn mặc dù khá hậu đậu nhưng lại rất biết cách quan tâm người khác luôn khiến người khác cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh, không bị gò bó như các cậu ấm của tập đoàn khác.

"Anh không sao em cũng nên đi nghỉ đi, em làm việc tốt hơn anh nghĩ đó, mấy thực tập sinh ở bệnh viện Bắc Kinh vẫn còn hời hợt, ham chơi lắm" Vương Nguyên cảm thấy đôi khi động viên người khác vài câu cũng không chết, ngoài ra còn giúp họ trở nên tự tin hơn.

"Cám.....cám ơn anh bác sĩ Vương" Từ Khôn được khen thì tâm tình hí hửng, càng thêm hăng hái

Vương Nguyên mỉm cười ''tôi chỉ nói đúng sự thật'''

Thái Từ khôn nhìn vị bác sĩ trẻ trước mặt mà tim đập rộn ràng ''Em sẽ cố gắng hết sức để xứng đáng với lời khen của anh'' Từ Khôn mỉm cười nói.

Vương Nguyên cười trừ rồi rồi trở về phòng làm việc.

Cậu đã nói hết cho Tuấn Khải nghe rồi, cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

Cậu tự nghĩ, nếu như anh không thấy được cuốn sổ đó thì liệu cậu có nói ra hết mọi chuyện? Có nói cho anh quá khứ của cậu? Nhưng đến chính cậu cũng không biết câu trả lời.

Chỉ là......cái kim trong bọc cũng có ngày sẽ lòi ra, rồi anh cũng sẽ biết thôi, biết sớm hơn một chút cũng không có gì khác lắm.

Vương Nguyên đang chìm trong đống suy nghĩ hỗn loạn thì điện thoại reo lên, màn hình hiện lên ba chữ:

Vương Tuấn Khải

End chương 21

Chúc mọi người đọc truyện zui zẻ, tối hảo nha >3<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro