Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên vốn biết Lăng Thiên Kỳ có ý với mình nhưng cậu chỉ xem hắn là bạn cùng lắm là bạn thân chưa hề nghĩ đến việc vượt qua ranh giới đó cả.

Vương Nguyên trở về phòng làm việc, liền lấy điện thoại ra muốn gọi cho Vương Tuấn Khải.

Nhưng chần chừ một lúc vẫn là thôi, chắc anh đang ngủ không nên làm phiền.

Chán nản lướt Weibo một tí Vương Nguyên ngủ quên từ lúc nào không hay lúc tỉnh lại thì đã là 5 giờ 30 phút sáng.

Đưa tay che miệng ngáp một cái Vương Nguyên vẫn là đi vệ sinh cá nhân, nếu để bệnh nhân thấy bộ dạng này thì sẽ phá hỏng hình tượng vị bác sĩ trong truyền thuyết mất.

Tóc thì rối tung rối mù, quần áo thì xộc xệch, mắt thì mở không lên, nếu ai thấy bộ dạng này thì cậu sẽ xấu hổ chết mất.

Đi ra sảnh bệnh viện thì vẫn còn vắng hoe, Thái Từ Khôn ngủ gật trên quầy lễ tân.

Khẽ nhẹ mặt bàn, Thái Từ Khôn bị động tĩnh mà thức dậy.

"A....bác sĩ Vương, anh làm hết hồn, còn nghĩ đâu là có trộm" Thái Từ Khôn vuốt vuốt ngực thở phào.

"Mau đi rửa mặt, để bệnh nhân thấy thì không hay đâu" Vương Nguyên nói.

"Vâng" Thái Từ Khôn mắt nhắm mắt mở bước đi, suýt nữa thì té vào chậu cây.

Ngồi ở ghế đợi, Vương Nguyên mở điện thoại ra, là tin nhắn của Vương Tuấn Khải.

[Tuấn Khải] : sao tối qua không gọi lại cho anh, nếu nhận được tin nhắn này thì trả lời anh, anh lo lắm

Vương Nguyên mỉm cười, cứ xem vậy như con nít lên 3 vậy.

Một y tá đi ngang qua thấy cậu cười thì trêu chọc "bác sĩ Vương có phải nhắn tin với bạn gái hay không mà cười đến hạnh phúc thế"

"Ayzzz đừng chọc tôi nữa, mau đi làm việc!!!" Vương Nguyên vờ tức giận khiến mấy cô y tá cười ha hả chạy đi.

Tiếng chuông điện thoại vang lên.

"Alo"

"Em nhận được tin nhắn của anh chứ? Sao không trả lời?"

"Em nhận được rồi, tối qua em ngủ quên nên không nhận điện thoại của anh được, em xin lỗi"

"Muốn xin lỗi thì mời anh ăn đi"

"Được, anh đang ở đâu?"

"Quay lại"

Vương Nguyên đứng bậy dậy xoay người lại, Vương Tuấn Khải đang đứng đó cười với cậu, nụ cười ấy khiến mọi buồn phiền trong cậu dường như tan biến mất.

Chạy đến ôm lấy anh, Vương Nguyên nũng nịu cọ cọ vào ngực anh.

"Sao vậy? Có ai khi dễ em sao?" chẳng dễ gì thấy Vương Nguyên làm nũng, anh hưởng thụ xoa xoa mái tóc mềm mại.

"Không có, chỉ là........muốn ôm anh nhiều hơn, rất ấm!" Vương Nguyên nói tất cả đều là sự thật.

Mỗi khi ôm anh hoặc ngồi trong lòng ngực anh Vương Nguyên cảm thấy vô cùng ấm áp, vô cùng an toàn, anh như một bức tường bảo vệ thật vững chắc.

"Vậy ôm anh cả đời được không?" thấy Vương Nguyên đang cao hứng nên Vương Tuấn Khải hỏi.

"Tất nhiên"

Chỉ hai chữ thôi nhưng nó khiến não bộ của Vương Tuấn Khải tràn ngập sung sướng.

Nhận được câu trả lời như mong muốn, anh cuối người hôn lên chóp mũi cậu.

"Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy"

"Ukm" Vương Nguyên vui vẻ đáp.

Cả hai cùng bật cười, xem ra chúng ta đã đi được nữa chặng đường, nữa chặng đường còn lại phải xem trái tim chúng ta như thế nào, bởi vì cuộc sống thì không ai biết trước được điều gì, ngày hôm qua họ có thể yêu thương chiều chuộng bạn nhưng ngày mai họ là nói bạn không là gì trong cuộc đời họ cả, tất cả là do thời gian định đoạt.

"Bây giờ anh phải đến công ty, lát nữa anh đến đón em đi ăn" anh đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ.

Vương Nguyên dường như đã đắm chìm vào trong sự ôn nhu của anh, luyến tiếc không muốn rời xa.

"Lát nữa anh đến là thủ tục xuất viện cho Nhi Y nha, hôm nay con bé có thể xuất viện rồi"

Đáng lẽ được xuất viện từ tuần trước nhưng Vương Nguyên phải đi Bắc Kinh nên dời lại hôm nay.

"Anh nhớ rồi, anh đi đây"

Vương Nguyên quay người đi vào trong, sao chỉ mới từ biệt mà cậu đã có chút nhớ Vương Tuấn Khải nhỉ? Thật kì lạ!!!

"Bác sĩ Vương" Chí Hoành từ xa đi đến, gọi tên cậu.

"Hả? Có chuyện gì sao?" Vương Nguyên bỗng dưng bị gọi tên nên giật bắn mình.

"Bệnh nhân phòng 233 bị ngất rồi, không hiểu tại sao nữa"

Nhìn bộ dạng gấp rút của Chí Hoành Vương Nguyên biết chắc không có chuyện gì tốt.

Cả hai chạy nhanh đến phòng 233.

Ý tá vây quanh có người còn đang làm sơ cứu.

Vương Nguyên dùng tay nhẹ vạch mí mắt của người kia lên, dùng tay ấn nhẹ vào vào mạch máu ở tay.

"Đưa đi chụp CT đi, tình trạng này...." đến Vương Nguyên cũng đang băn khoăn, phải chụp CT mới biết rõ được vấn đề bây giờ.

"Vâng" nhanh chóng các y tá đẩy bệnh nhân ra khỏi phòng.

"Tình trạng này thật giống....."

End chương 23

Theo tui thấy chap này xàm xàm sao á, chắc do ý tưởng cạn kiệt, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha 😆😆😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro