Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Miệng lưỡi trơn tru, anh đã nói thế với bao nhiêu người rồi hả" Vương Nguyên phồng má lên nhìn chằm chằm Vương Tuấn Khải giống như đang tra khảo.

"Cục cưng à anh xin thề em là người đầu tiên" Vương Tuấn Khải đưa ba ngón tay lên giọng nói chắc như đinh đóng cột.

"Được rồi, được rồi vậy em chọn bộ này" Vương Nguyên xoay người đi vào phòng thay đồ, sáng nay cậu đi làm trễ không biết có bị trừ lương không ta?

Vương Tuấn Khải chở Vương Nguyên đến bệnh viện thì cũng đã là 8 giờ, hôn chào tạm biệt xong Vương Nguyên liền chạy vào.

"Bác sĩ Vương à anh hôm nay sao lại đi làm trễ vậy? Không lẽ tối qua lăn giường nhiều quá nên sáng nay dậy không nổi?" vài cô y tá thấy Vương Nguyên đi vào liền buông lời trêu chọc tay còn che miệng cười khúc khích.

"Tôi xin lỗi được chưa đừng chọc tôi nữa mà" Vương Nguyên ôm hai má đỏ bừng chạy đi, cái gì mà lăn giường Vương Tuấn Khải có gan đó sao.

Vương Nguyên mặc áo blouse vào đi ra đón đoàn thực tập sinh từ Bắc Kinh đến.

Đáng lẽ hôm từ hai hôm trước đã đến nhưng do có một số việc trục trặc nên đành dời lại ngày hôm nay.

Chiếc xe màu đen dừng lại trước cửa bệnh viện, khoảng 8 người bước xuống xe, nhìn đều khoảng 20,21 tuổi kéo theo vali tiến vào bệnh viện.

"Rất hoan nghênh mọi người đến với bệnh viên Tứ Diệp Thảo" Vương Nguyên tiến lên bắt tay với người dẫn đầu.

"Bác sĩ Vương rất vui khi lại được hộ tác với anh" Nhậm Từ Dật mỉm cười, đối với một vị "đại thần" trong ngừng y học Nhậm Từ Dật cũng chỉ là ngưỡng mộ cùng sùng bái ngoài ra không còn loại cảm xúc nào khác.

"Rất vui khi gặp lại cậu, sau khi đi tôi chắc không còn đánh nhau đâu nhỉ" Vương Nguyên cười cười nói đùa.

"Không có không có" Nhậm Từ Dật cười ngượng ngùng, hình như đã để lại ấn tượng xấu trong lòng người ta rồi.

"Vậy bây giờ mọi người cứ thoải mái đi tham quan bệnh viện đến 10 giờ thì tập trung tại sảng tôi sẽ dẫn mọi người đến nơi nghỉ cho nhân viên" Vương Nguyên thông báo xong muốn xoay người đi nhưng bị gọi tên.

"Anh...anh còn nhớ em không?" Hà Lâm Hiên e dè hỏi ánh mắt đầy mong đợi.

"Cậu là...Hà Lâm Hiên" Vương Nguyên vẫn còn nhớ người này.

"May quá anh còn nhớ" Hà Lâm Hiên bây giờ khác hẳn lúc trước, có vẻ hiền lành dễ bảo hơn.

"Sao tôi có thể quên được đó là lần đầu tiên tôi vào cục cảnh sát mà" Vương Nguyên đâu nói dối cậu chưa bao giờ vào cục cảnh sát vì chuyện lần đó mà vào đương nhiên không thể quên được.

"Xin lỗi hại anh bị....."

"Bác sĩ Vương à anh định hồng hạnh vượt tường sao? Vương tổng không thích điều này đâu" thấy Vương Nguyên đứng cười đùa vui vẻ với Hà Lâm Hiên liền nói.

"Đã bảo đừng chọc tôi nữa mà" Vương Nguyên xoa xoa vành tai đang nóng bừng của mình.

"Vương tổng là ai vậy?" nghe mấy cô y tá kia bảo hồng hạnh vượt tường không lẽ vị Vương tổng kia là chồng của anh ấy.

"Cậu đừng để tâm bọn họ nói đùa đó" cho dù sắp kết hôn đi chăng nữa Vương Nguyên cũng không muốn chuyện này bị bàn tán, thật hay không chút nào.

"Vâng" Hà Lâm Hiên lòng trùng xuống, anh ấy không muốn cho mình biết chắc đối với anh ấy mình không là gì.

"Vương Nguyên"

Vương Nguyên kinh ngạc nhìn Vương Tuấn Khải, đáng lẽ giờ này anh phải ở công ty chứ.

Vương Tuấn Khải ánh mắt lạnh lẽo nhìn Hà Lâm Hiên, anh không thể quên được người này.

"Anh sao lại ở đây, chẳng phải anh đang ở công ty sao?" Vương Nguyên chạy đến chỗ anh.

"Em để quên điện thoại trên xe" Vương Tuấn Khải chìa chiếc điện thoại ra.

Vương Nguyên sờ lại túi quần, quả nhiên không có "em bất cẩn quá"

"Ai vậy?" Vương Tuấn Khải ánh mắt hướng đến chỗ Hà Lâm Hiên hỏi.

"À là đoàn thực tập sinh ở Bắc Kinh đến để học hỏi có gì không?" Vương Nguyên không nghĩ Vương Tuấn Khải lại quên nhanh đến như vậy.

"Không"

Câu trả lởi cụt lủn khiến Vương Nguyên khó chịu.

"Anh....ghen hả" bình thường anh có bao giờ nói chuyện với cậu thế đâu.

"Ừ, anh ghen đó" Vương Tuấn Khải bá đạo nói ngang nhiên nâng cằm cậu ép môi vào môi cậu.

Vương Nguyên trợn tròn mắt Vương Tuấn Khải ghen đến điên rồi sao, đây là bệnh viện mà.

Đã thế anh còn đưa lưỡi vào miệng cậu mà chơi đùa, mọi người xung quanh thấy cảnh này không ngừng hò hét, đặc biệt là mấy cô y tá.

Vương Nguyên được buông ra thở hổn hển, cậu xấu hổ vùi đầu vào ngực anh, anh vành tai đã đỏ ửng.

Hà Lâm Hiên bị hành động này làm cho triệt để bỏ cuộc, xem ra đoạn tình cảm này nên bỏ đi thôi.

End chương 44

Xin lỗi mn nhá, tui hôm qua bận nên ko ra truyện, đáng lẽ hôm nay tui phải hai cả hai bộ là Bác sĩ tôi yêu em + Sếp ơi thì ra là thanh mai trúc mã nhưng do nhà tui cúp điện rồi á nên hẹn mn hôm khác nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro