Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tít ~ tít ~ tít" chuông báo động khẩn cấp vang lên.

Đây là chiếc chuông dùng khi có trường hợp bệnh nhân đặc biệt khẩn cấp.

Vương Nguyên đang ngồi thì giật mình, nhanh chóng khoác lại áo blouse rồi chạy xuống sảnh chính.

Cậu vừa xuống thì một chiếc băng ca được đẩy vào.

Cậu kiểm tra sơ lược các thứ "đưa bệnh nhân đi chụp CT, có khả năng bị gãy xương sườn bên trái, gân ở chân gần như đã đứt, phần não bên phải có hiện tượng xuất huyết dẫn đến một số dây thần kinh bị ảnh hưởng, lần này nặng đến vậy là vì sao?"

"Tai nạn giao thông" bốn chữ này tưởng nhẹ mà nặng.

Hàng năm có hàng ngàn vụ tai nạn giao thông dẫn đến trọng thương, tử vong nặng hơn là chết không thấy xác.

"Nhanh lên" Vương Nguyên quay qua nói với y tá "chuẩn bị phòng phẩu thuật số 1"

"Bác sĩ Vương phòng phẫu thuật số 1 đang tiến hành phẫu thuật cho một bệnh nhân bị chấn thương" y tá nhìn lại bản thống kê nói.

"Vậy phòng số 2" Vương Nguyên nói rồi nhanh chóng đi đến phòng CT.

"Theo như ảnh chụp CT thì bệnh nhân bị gãy ba cái xương sườn bên trái, đứt gân chân, và bán cầu não bên phải bị xuất huyết nặng" trợ tá Thẩm đưa cho cậu hình chụp CT.

Vương Nguyên nhìn hình chụp CT một lượt rồi dùng bút cảm ứng khoanh tròn một điểm trên bán cầu não bên trái.

"Phần này không bình thường, bệnh nhân này đã có tiền sử bệnh về não chưa?" theo như hình chụp thì bán cầu não bên trái hình như có một khối u lớn được hình thành trong thời gian dài.

"Có, lúc trước anh ta có đến đây khám với các triệu chứng như hay bị đau đầu, hoa mắt, và thường xuyên nhớ nhớ quên quên" hồ sơ bệnh án được viết vào ngày 25/7/2017, tức là cách đây 8 tháng.

"Mau đưa vào phòng phẫu thuật, đầu tiên phải chỉnh lại xương sườn, nối dây gân ở chân, còn về phần phẫu thuật thì phải đợi vài ngày xem có các triệu chứng gì không mới có thể kết luận được" Vương Nguyên gấp hồ sơ lại để trên bàn rồi đi ra quầy lễ tân.

"Cho tôi xin số của bác sĩ Hồ" Vương Nguyên nhịp tay trên quầy nhìn cô y tá kiểm tra sơ yếu lí lịch.

"Số của bác sĩ Hồ là xxx xxx xxx x" cô lễ tân đọc một dãy số lên.

"Cảm ơn" Vương Nguyên nói rồi nhấn nút gọi.

"Alo" phía bên kia cất giọng ấm áp.

"À, là em Vương Nguyên đây, em biết đây đang là thời gian nghỉ phép của anh nhưng anh có thể đến bệnh viện gấp không?"

"Có chuyện gì sao?"

"Có một bệnh nhân bị tai nạn giao thông được chuyển vào, anh ta có tiền án bệnh về não, trước đây là bệnh nhân của anh"

"À được thôi anh đến liền"

Vương Nguyên cúp máy, ngồi xuống hàng ghế đợi, cậu mệt mỏi xoa xoa mi tâm, rốt cuộc hôm nay là ngày gì mà xui xẻo thế không biết.

Rồi bỗng bên má truyền đến cơn lạnh buốt, cậu giật mình quay qua thì thấy anh đang áp lon Pepsi vào má mình, trên tay còn cầm một phần sanwich.

"Nếu công việc mệt quá thì đến làm bác sĩ riêng cho Vương Gia đi, nhàn rỗi hơn nhiều" anh đưa lon nước vào sanwich cho cậu.

"Đây là công việc quà tôi yêu thích, anh có bán cả căn nhà tôi cũng không thay đổi đâu" ngày xưa cậu chọn học Y là bởi vì người cậu yêu thương nhất đã ra đi tại bệnh viện, cậu không muốn mọi người giống vậy nên mới học Y với mục đích cứu chữa cho mọi người.

Vương Nguyên lăn lăn lon nước trong tay, ánh mắt đượm buồn.

Vương Tuấn Khải thấy cảnh đó thì tim như bị hung hăng siết chặt, đau vô cùng.

Lúc này Bác sĩ Hồ - Hồ Nhất Thiên bước vào bệnh viện.

Anh vốn có chiều cao đặc biệt, ngang ngửa với Vương Tuấn Khải, gương mặt điển trai vừa nhìn đã thiện cảm, bên ngoài khoác áo gi - lê, trông điển hình là kiểu người ấm ấp.

"Tiền bối" Vương Nguyên thấy anh ta đi vào thì đứng bật dậy.

"Ukm, về phần bệnh nhân thì lát nữa anh sẽ đưa bệnh án chi tiết cho em xem, còn đây là..." Nhất Thiên hướng mắt về phía Vương Tuấn Khải đang một thân tỏa ra hàn khí đứng bên cạnh Vương Nguyên.

"A đây là Vương Tuấn Khải, chủ tịch Vương thị, em gái anh ấy là bệnh nhân của em" Vương Nguyên nhanh nhảu giới thiệu, sao cậu cứ có cái cảm giác bầu không khí âm trầm đến 0°

"Chào, tôi là Hồ Nhất Thiên, bác sĩ ở đây"

"Chào"

Hai người bắt tay nhau, tay Vương Tuấn Khải siết chặt lại, gân xanh nổi đầy trên tay, người này vừa là biết có ý đồ không tốt với vợ anh rồi, không được phải diệt tận gốc!!!

Hồ Nhất Thiên cảm nhận được lực đạo từ tay anh thì nhíu mày đáp trả, hai người tay siết tay đến tận nữa tiếng, ánh mắt hình viên đạn nhìn nhau.

Nhưng đối với Vương Nguyên thì đó lại là liếc mắt đưa tình "không lẽ họ thích nhau á? Trời không ngờ tiền bối và Vương tổng lại là gay, không biết ai công ai thụ ta?" Nguyên pov's

"Này hai người sao thế?" Vương Nguyên chịu không nổi mà lên tiếng.

"Không sao" hai người hoàn hồn lại buông tay nhau ra.

"Tôi đi thăm em tôi đây, tạm biệt" anh lạnh lùng nói rồi đi về phía thang máy.

Vương Nguyên nhìn theo, trong lòng dâng lên một cỗ mất mát.

"Chúng ta đi thôi" Nhất Thiên thấy cậu đơ ra thì vỗ vai cậu.

"Vâng" Vương Nguyên cùng anh ta đi vào thang máy bên cạnh.

End chương 6

Ta đăng hơi trễ không biết còn ai thức không, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, ngủ ngon và mơ đẹp nhé 😉😉😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro