Phiên ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên mệt mỏi ngã mình lên giường đến lễ phục cũng không thay.

Hôm nay sau khi hoàn thành nghi thức cậu và Vương Tuấn Khải phải đi gắp nơi mừng rượu cũng may đều là Vương Tuấn Khải uống giúp nếu không bây giờ cậu không biết đã say thành cái dạng gì rồi.

Vương Nguyên nhắm mắt muốn chìm vào giấc ngủ thì "cạch" một cái vang lên tiếng mở cửa.

"Bảo bối à em ngủ như vậy có sớm quá không?" Vương Tuấn Khải nhếch môi bắt đầu tháo cà vạt.

"Khải à em rất mệt" Vương Nguyên đương nhiên biết anh muốn gì giả vờ chết nằm trên giường.

Cậu nghe soạt hình như là tiếng áo quần bị vứt xuống đất.

Rồi cảm thấy trên giường lún xuống, ở cổ xuất hiện một trận ẩm ướt.

Rồi vành tai bị người kia cắn mút, khiến Vương Nguyên khẽ rên một tiếng.

Vương Nguyên mở mắt ra thì thấy Vương Tuấn Khải nửa thân trên trần, gương mặt gần sát mặt cậu, khi cậu xoay mặt lại vừa vặn hai phiếm môi chạm vào nhau, anh ôn nhu liếm láp, cắn mút đôi môi đầy đặn gợi cảm đó.

Dường như cảm thấy chưa thỏa mãn anh dùng lưỡi tách hàm răng bạch ngọc của cậu ra cuốn lấy chiếc lưỡi của cậu cùng dây dưa.

Đến lúc cậu tưởng như mình sắp chết vì ngạt thở thì anh rời đôi môi cậu liếm môi một cái dọc theo sườn mặt tinh xảo của cậu mà hôn xuống để chiếc thon dài trắng ngần, anh dùng răng cắn một cái để lại một vết hồng hồng nổi bật trên làn da trắng ấy như một con dấu.

"Khải..." Vương Nguyên bây giờ ý loạn tình mê, hoàn toàn bị dục vọng nuốt chửng.

Vương Tuấn Khải từ từ cởi từng cúc áo của cậu làn da trắng nõn càng ngày càng lộ ra cùng hai khỏa anh đào hồng hồng trước ngực.

Anh hôn khắp nơi trên người cậu, để lại vô số dấu ngân hôn đỏ đỏ hồng hồng.

Anh ngậm lấy một bên nhũ hoa, dùng răng gặm nhấm từng chút một, bên còn lại anh dùng tay vân vê, nhào nặn.

"Ưm...a....Khải" Vương Nguyên mất đi toàn bộ ý thức chỉ biết cong người đón nhận khoái cảm mà anh truyền đến.

"Bảo bối, gọi lão công" tay anh đưa xuống nằm lấy tiểu Nguyên màu hồng nhạt khiến Vương Nguyên giật nảy mình rên rỉ.

"A...lão công....."

Anh dùng tay vuốt ve tiểu Nguyên khiến nó đứng ngóc đầu đứng thẳng.

Bàn tay anh như có mị lực không ngừng vuốt ve khiến Vương Nguyên rên rỉ, cuối cùng cậu bắn hết vào tay anh.

Vương Tuấn Khải rất chi là vô liêm sỉ dùng lưỡi liếm hết thứ cậu bắn ra tay anh.

"Ngô...đừng bẩn" Vương Nguyên ngượng đến chín cả mặt, sao anh có thể liếm thứ bẩn như vậy.

"Không bẩn, rất ngọt" anh cười tà mị mở ngăn tủ ở đầu giường lấy ra một tuýp bôi trơn.

Đột nhiên bên dưới mát lạnh khiến Vương Nguyên càng rên rỉ to hơn.

"Bảo bối cố nhịn một chút lát nữa sẽ cảm thấy thoải mái"

Anh bắt đầu làm khâu chuẩn bị, anh đưa một ngón tay vào bên trọng tiểu huyệt bắt đầu khuếch trương, tiểu huyền ấm nóng bao lấy ngón tay anh, khít khao siết chặt.

Bên dưới đột nhiên bị vật lạ xâm nhập khiến Vương Nguyên khó chịu vặn vẹo.

Hai, rồi ba ngón tay được đưa vào, Vương Nguyên bắt đầu cảm thấy đau đớn, hàng lông mày chau lại.

Vương Tuấn Khải thở dài chỉ mới có ba ngón tay mà cậu đã không chịu được thì làm sao chịu tiểu Khải của anh.

Được một lúc lâu Vương Nguyên bắt đầu quen dần cậu lắc lư vặn vẹo muốn thêm nữa.

Vương Tuấn Khải rút ba ngón tay ra khiến Vương Nguyên cảm thấy trống trãi, rồi bỗng một cơn đau truyền đến như xé toạc cậu ra làm hai.

Vương Nguyên tay nắm chặt ga giường, bật khóc, đau, thật sự rất đau.

Vương Tuấn Khải cảm từ địa phương kia chảy ra một chất lỏng ấm nóng, bắt đầu lo lắng.

Anh không dám động đậy mặc cho tiểu huyệt không ngừng siết lấy tiểu Khải đến phát đau.

"Đau...Khải đau quá" Vương Nguyên nức nở, đây là lần đầu tiên cậu đau đến như vậy.

"Ngoan, đừng khóc, rất nhanh sẽ thoải mái" anh dịu dàng hôn lên từng giọt nước mắt trong suốt, trong bóng tối tìm đến môi cậu, nhé dây dưa triền miên.

Vương Nguyên bị hôn đến thần hồn điên đảo, hoàn toàn quên đi cơn đau ở phía dưới.

Dần dần quen được với kích thước to lớn của thứ kia Vương Nguyên bắt đầu cảm thấy thiếu thốn.

Vương Tuấn Khải khẽ đung đưa em lập tức Vương Nguyên bật ra một tiếng rên.

Biết Vương Nguyên đã hoàn toàn thích ứng anh bắt đầu luân động, ở trong cậu mà không ngừng đưa đẩy.

"Ưm....ưm...lão công....chậm một chút....ân....đúng vậy....to quá a a a chậm thôi lão công....aaa...."

Vương Nguyên vô thức không ngừng gọi lão công khiến Vương Tuấn Khải như được tiếp thêm sức mạnh, hung hăng mà đưa đẩy.

Hai bàn tay đan chặt vào nhau hòa cùng không khí ám muội cùng tiếng rên rỉ mê hoặc, đêm nay họ đã hòa làm một.

Họ không nhớ họ đã làm đến khi nào, chỉ nhớ đêm qua là một đêm nhuốm đầy dục vọng.

Vương Nguyên khẽ mở mắt, đập vào mắt cậu là gương mặt đẹp như điêu khắc của Vương Tuấn Khải.

Cậu muốn xoay người bước xuống giường nhưng vừa cử động bên dưới lại truyền đến cơn đau xót khiến Vương Nguyên muốn cử động cũng không được.

Nhìn gương mặt vẫn đang say ngủ kia, Vương Nguyên quyết định nằm yên ngắm người kia ngủ.

Bỗng ánh mắt anh mở to, cười cười nhìn Vương Nguyên.

"Bà xã em mới sáng sớm đã muốn anh rồi sao?" anh cười tà ôm lấy eo cậu.

"Tự luyến" Vương Nguyên đỏ mặt nói một tiếng.

"Thôi nào anh dẫn bà xã đi vệ sinh nhé" anh bế Vương Nguyên lên đi vào phòng tắm. Còn cậu mặc cho anh bế, hai tay ôm cổ anh, dựa vào ngực anh.

"Vương Tuấn Khải em yêu anh"

"Thân ái anh cũng yêu em"

***

5 năm sau

"Papa, cha bắt nạt con" một cậu bé tầm 5 tuổi lon ton chạy vào bếp níu lấy áo Vương Nguyên khẽ tố cáo người kia.

"Tiểu Dật ngoan, mau lên lầu làm bài tập để papa giáo huấn cha cho con có được không?" Vương Nguyên hôm vào cái má phúng phính của tiểu Dật.

Vương Tuấn Dật vui vẻ gật đầu "dạ" một cái rồi chạy lên lầu.

"Anh lại bắt nạt con" Vương Nguyên tiếp tục nấu ăn, mặc cho kẻ kia ôm mình.

"Anh không có là nó dành em với anh" Vương Tuấn Khải chu môi ủy khuất, từ khi có tiểu tử đáng ghét kia anh liền bị Vương Nguyên cho ra rìa, rất chi là không vui.

"Có ai đi ghen với con như anh không chứ"

"Anh rất vinh hạnh làm người đầu tiên"

End phiên ngoại 1

Tui viết H mà muốn nhập viện vì mất máu, tối nay ra hơi trễ xin lỗi mn nhá, chúc mn ngủ ngon.

Chương này tặng HzonAyun như đã hứa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro