Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 26 : "chồng ốm thì vợ chăm"

Vương Nguyên mệt nhọc mở mắt ra, cậu nhìn đồng hồ, 8 giờ rồi, sao anh không gọi cậu dậy nhỉ.

Xoay qua nhìn Vương Tuấn Khải mắt vẫn nhắm nghiền, Vương Nguyên khẽ lay tay anh.

Cái gì vậy? Nóng quá, Vương Nguyên hốt hoảng bật dậy sờ trán anh, nóng như lửa đốt.

Chẳng còn tâm trí ngồi đó thẩn thờ, cậu nhanh chóng giặt một chiếc khăn đặt lên trán anh.

Cậu kẹp nhiệt độ cho anh, sốt lên đến 39° độ làm cậu luống cuống cả tay chân.

Vương Tuấn Khải mắt vẫn nhắm nghiền, có lẽ là hôn mê, nằm bất động, trong mơ hồ anh chỉ có thể nghe được tiếng gọi thân thuộc.

Chạy xuống bếp nấu một nồi cháo, Vương Nguyên trang thủ vệ sinh cá nhân, kiểm tra lại hộp y tế thì thuốc hạ sốt cũng đã hết hạn, cậu đành mặc áo khoác chạy đi mua.

Chắc do tối hôm qua trong lúc đợi Vương Nguyên, anh không chịu sấy tóc nên mới thành ra như vậy.

Vương Nguyên cắn cắn môi, cảm giác tội lỗi dâng lên cao, trong đầu cậu bây giờ là hình ảnh anh miên man gọi tên cậu.

Bầu không khí ẩm ướt, hình như trời vừa mưa, trên đường vẫn còn những vũng nước chưa rút.

Vương Nguyên đạp xe chặt băng băng trên đường, mặc kệ cái lạnh của gió.

Sau khi mua thuốc về đến nhà thì cháo cũng đã nấu xong, cậu múc một tô cháo nóng hổi thơm phức, lấy thuốc và nước để sẵn lên một chiếc khay nhỏ mang lên phòng.

Thay khăn cho anh, Vương Nguyên ngồi xuống bên cạnh vén vài sợi tóc trên trán anh, anh lúc này vô cùng an tĩnh.

Bây giờ cậu đã hiểu cái cảm giác nôn nóng đến lạ kỳ của anh lúc trước khi cậu bị ốm.

Đến tận 12 giờ trưa anh mới tỉnh, trong thời gian chờ anh tỉnh, Vương Nguyên đã đi thay 3,4 tô cháo, cậu nhất quyết phải thay cháo, sợ anh tỉnh lại phải ăn cháo nguội.

"Anh tỉnh rồi" Vương Nguyên thở phào nhẹ nhõm.

"Tại sao em lại ở đây? Không đi học?" Vương Tuấn Khải ngồi dậy dựa vào đầu giường, xoa xoa cái đầu đau như búa bổ.

"Anh như vậy em còn tâm trạng nào để đi học đây? Chồng ốm thì vợ chăm, ăn cháo đi rồi uống thuốc" Vương Nguyên bưng tô cháo lên, múc một muỗng, thổi cho nguội rồi đưa đến gần miệng anh.

Nhìn Vương Nguyên vì mình làm nhiều chuyện như vậy, anh hạnh phúc há to miệng ăn hết muỗng cháo.

Cứ như vậy lập đi lập lại cho đến khi tô cháo sạch trơn.

Đưa cho anh mấy viên thuốc đủ màu cùng li nước.

Anh ngoan ngoãn nhận thuốc rồi uống hết.

"Anh mau nghỉ ngơi đi, nếu lần sau còn như vậy nữa thì em không tha cho anh đâu" đỡ anh nằm xuống, chỉnh chăn lại Vương Nguyên định rời đi thì cánh tay bị kéo người lại.

10 ngón tay đan vào nhau "ngồi đây đi, anh muốn ngắm em"

Vương Nguyên trở lại ngồi bên cạnh anh, đặt lên má anh một nụ hôn "mau khỏe lại nhé"

Vương Nguyên nằm xuống bên cạnh anh, được anh ôm vào lòng "không sợ lây sốt sao"

"Không sợ, chỉ cần có anh thì em không sợ gì hết" Vương Nguyên vui vẻ vùi sâu vào lòng ngực anh, chỉ có khi ở bên cạnh anh cậu mới cảm thấy an toàn.

Chẳng mấy chốc cậu lại chìm vào giấc ngủ sâu, có lẽ cậu mệt rồi, chỉ cần ở bên anh, cậu có thể buông thả mọi thứ, vì cậu tin rằng anh là người duy nhất có thể bảo hộ thật tốt cho nình.

Đến khi tỉnh lại thì trời cũng đã chập tối.

Cảm thấy hơi ấm bên cạnh biến mất Vương Nguyên như tia chớp lao ra khỏi giường.

Chạy xuống đến nhà thì thấy anh mang tạp dề đứng nấu ăn.

Đang nấu ăn thì bị một vòng tay ôm từ phía sau, Vương Tuấn Khải suýt chút nữa mất luôn ngón tay rồi.

"Có chuyện gì vậy?" giữ nguyên tư thế đó, anh hỏi.

Vương Nguyên xoay người anh lại, kéo cổ anh xuống, áp trán mình vào trán anh, may quá hết sốt rồi.

"Sao không nghỉ ngơi tiếp?"

Vương Tuấn Khải chỉ cười không nói gì.

Anh ôm chặt cậu "bảo bối sinh nhật vui vẻ"

Vương Nguyên mở to mắt, sinh nhật? Cậu sao?

Lấy điện thoại từ túi áo ra, màn hình hiển thị con số to đùng 6:30 ngày 8/11.

Cậu câu cổ anh, hai chân quấn chặt eo anh "sao anh biết hôm nay sinh nhật em?"

"Em đoán xem" Vương Tuấn Khải ôm cậu tiến dần dần lên cầu thang rồi vào phòng ngủ.

Đặt cậu nằm lên giường, chính anh nằm đè lên người cậu.

"Aizzz phiền phức quá, tại sao anh biết hôm nay sinh nhật em?"

"Chẳng phải năm nào anh cũng đón sinh nhật cùng em sao?" anh nhướn mày đầy ý vị.

"Vậy quà đâu" Vương Nguyên xòe tay ra trước mặt anh.

"Không có quà, chỉ có thân, hay anh tặng mình cho em?" anh cười xấu xa.

"Vậy anh sẽ là lão bà của em"

Hai người cùng bật cười ha hả.

Anh vén sợi tóc trên trán cậu, hai người trao cho nhau một nụ hôn mãnh liệt.

Màn tiếp theo mọi người tự tưởng tượng nha :))))

End chap 26

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, tối hảo nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro