chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3 : một hủ dấm nho nhỏ

"Nguyên nhi, xuống ăn cơm nào" từ dưới nhà, Vương Tuấn Khải gọi vọng lên.

"Vâng em xuống liền" Vương Nguyên đang học, nghe vậy liền gấp sách vở lại, đi xuống.

"Woa, thơm quá à" vừa đi xuống cầu thang cậu đã nghe được mùi thức ăn thơm nức mũi.

"Mau vào ăn cơm rồi lên học tiếp, em đó học nhiều quá coi chừng sẽ thành mọt sách cho xem" Vương Tuấn Khải cưng chiều nhéo mũi cậu.

"Đừng lo, dù có trở thành mọt sách thì em vẫn yêu anh" nghe thấy Vương Nguyên nói vậy tâm tình của Vương Tuấn Khải liền tốt hơn hẳn.

"Vậy thì được" anh đưa bát cơm cho cậu, cậu vui vẻ nhận lấy.

"Gần thi cuối kì rồi, nên em phải siêng một chút mới được học sinh giỏi" cậu bỏ một con tôm vào miệng, sẵn tiện gắp một con cho anh.

"Ừ, lát nữa có bài nào khó thì gọi anh, anh giảng giúp em"

"Được a~~" cậu nói rồi tiếp tục ăn cơm, sau khi ăn xong anh được cậu giao một nhiệm vụ vô cùng cao cả đó là.......................RỬA BÁT ( au : thê nô chính hiệu = ̄ω ̄=)

Anh ngoan ngoãn rửa hết đống chén bát rồi đi lên phòng.

Mở cửa phòng ra, anh thấy cậu đang ngồi trên bàn, mắt chăm chú vào cuốn sách, dùng đầu bút gõ xuống mặt bàn, hình như là đang gặp bài khó.

Đi nhanh đến chỗ cậu, anh nhìn vào đề toán.

"Cái này em phải........." anh lấy cây bút từ tay cậu, bắt đầu giảng cho cậu.

"Ồ thì ra là vậy, em làm sai công thức hèn gì lại làm không ra" cậu lấy lại cây bút từ tay anh, mắt đầu ghi ghi chép chép cái gì đó vào vở.

"Anh giỏi thật em tệ nhất là môn toán, em chỉ giỏi ngữ văn thôi" cậu phụng phịu chu môi ra.

Đôi môi đỏ hồng cứ chu chu ra khiến anh chịu không nổi mà cuối người xuống "chụt" một phát vào môi cậu.

"Anh...anh dám ăn đậu hủ của em" cậu đỏ mặt, tay nắm lại thành quyền rồi đánh vào ngực anh.

Nhưng đối với anh đó chỉ như kiến cắn là cùng, anh chụp hai tay cậu lại, áp sát mặt mình với mặt cậu.

"Em muốn chết, hửm" đôi mắt ma mãnh của anh nhìn thẳng vào đôi mắt hạnh nhân to tròn của cậu.

"Em...em đâu có" cậu đỏ mặt xoay đi chỗ khác để tránh né ánh mắt của anh.

Nhìn vẻ mặt đỏ ửng đáng yêu của cậu khiến anh càng muốn trêu chọc cậu hơn, liền đưa tay nhéo thắt lưng cậu một cái.

"A...sao anh nhéo em" cậu kêu lên một tiếng rồi khó hiểu nhìn anh.

"Học xong rồi ?" anh đầy ý vị nhìn cậu.

"Chưa xong, em chưa soạn ngữ văn" cậu nói rồi, vùng khỏi tay anh tiếp tục chăm chú học bài.

Anh mỉm cười lắc đầu nhìn cậu, con mèo nhỏ này chính là đang xù lông mà, thật đáng yêu !!!

Lúc này định quay đi thì nhìn thấy từ trong cuốn sách văn của lòi ra một nửa phong thư.

Anh cau mày, rút mạnh phong thư ra khỏi cuốn sách.

Lá thư này có màu hồng nhạt, trên lá thư còn có một hình trái tim đỏ chót.

"Gì vậy" cậu đang chăm chú thì cảm giác cuốn sách của mình bị một lực đạo mạnh kéo ra, nhìn lên thì thấy anh đang cầm lá thư, cậu liền nhướn người lên xem.

"Anh phải hỏi em mới đúng!!! Thư tình ???" anh một tay chống xuống bàn, tay kia đưa lá thư ra trước mặt cậu.

"Em đâu có biết" cậu làm ra vẻ mặt vô tội nhất có thể nhìn anh.

"Hừ" anh mạnh bạo mở lá thư ra, trong thư viết :

"Chào em Vương Nguyên, lẽ em chẳng biết anh đâu, nhưng anh thì biết em đấy, nói thật anh đã yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi, em biết không từ lần đầu gặp em anh như người mất hồn, gương mặt thanh tú của em cứ in đậm trong tâm trí anh khiến anh ăn không ngon, ngủ không yên, mỗi lần nhắm mắt lại là hình ảnh của em cứ hiện lên trong đầu anh, nó thôi thúc anh phải viết bức thư này, anh không thể lí giải được vì sao mỗi ngày lại yêu em thêm một ít, cứ như thế bây giờ tình xảm của anh đã to đến mức không còn chỗ chứa, nên anh mới phải đánh liều viết bức thư này, anh biết thể em sẽ chẳng thích anh đâu, nhưng anh xin em cho anh một hội theo đuổi em nhé, mong em đồng ý !!!
                          Người gửi
                        Thanh Bảo

Anh đen mặt nhìn bức thư, người gì mà sến súa thế không biết, cái gì mà yêu từ cái nhìn đầu tiên, cái gì mà mỗi lần nhắm mắt là hình ảnh em lại hiện lên trong đầu anh, ghê chết đi được.

"Thanh Bảo là ai?" anh nhìn cậu đôi mắt anh đào sâu thẳm như muốn nhìn thấu hết suy nghĩ của cậu.

"Thanh Bảo ? Chẳng phải là đàn anh khối 12 sao" cậu ngờ nghệch hết nhìn lá thư rồi lại nhìn anh.

"Em còn hỏi anh, em với thằng đó có quan hệ gì mà lại viết cả thư tình" xung quanh căn phòng tỏa ra một luồn sát khí nồng đậm, đã thế còn ngập mùi dấm chua ( au : bảo đảm với mọi người dấm này đã ủ hơn 20 năm, được lên men tự nhiên, không chất phụ gia, không chất bảo quản và càng không có chất béo)

"Em chỉ biết anh ta qua lời của một người bạn thôi, hoàn toàn không quen biết" cậu chảy mồ hôi, cái con người này lúc ghen lên thật đáng sợ ~T_T~

"Thật không?" anh bán tin bán nghi hỏi.

"Thật, bảo đảm 100%, nếu em nói dối em tự cắn lưỡi chết" cậu đưa tay lên thề.

"Em căn lưỡi chết rồi ai làm vợ anh" anh xấu xa nhìn cậu.

"Hứ, miệng lưỡi trơn tru" cậu biểu môi, đánh vào ngực anh một cái ( au: đánh yêu đó mờ )

"Được rồi, lần sau mà còn nhận được thư tình nữa thì trực tiếp đem trả lại, từ chối thẳng thừng cho anh" anh siết chặt lá thư tỏng tay, ánh mắt ánh lên vẻ kiên định.

"Em biết rồi, tuân lệnh ông xã" cậu giả vờ nghiêm túc, làm động tác hành quân.

Cả hai cùng bật cười, hạnh phúc đôi khi đơn giản chỉ là được ở cạnh người mình yêu, làm những điều mình thích.

Cậu gấp sách vở leo tót lên giường lấy chăn quấn quanh người, chỉ chừa ra cái đầu.

Anh mỉm cười, tắt đèn rồi leo lên giường ôm cậu vào lòng, cả hai ngây bây giờ, ngây thời khắc này đều rất hạnh phúc.

____________end chap 3___________

Vote ủng hộ em đi, để em có động lực viết tiếp, thật sự viết mấy chap này hại não kinh khủng.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro