Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 31 : buồn chán

Tối đó đợi khi Vương Nguyên đã chìm vào giấc ngủ Vương Tuấn Khải lặng lẽ mở cửa đi ra khỏi phòng.

Dạo gần anh thấy Vương Nguyên không bình thường, thường xuyên thở dài, ngồi một mình ở vườn.

Hỏi quản gia mới biết gần đây Vương Nguyên đều buồn chán, không có người chơi cùng, lại không dám gọi Vương Tuấn Khải sợ làm phiền lúc anh làm việc.

Càng nghĩ Vương Tuấn Khải càng thấy Vương Nguyên từ trước giờ đã chịu quá nhiều ủy khuất.

Đứng ở sân thượng, anh lấy điện thoại bấm một dãy số.

"Wei"

"Tôi nhớ cậu có một đứa em họ vừa ra trường đúng không?" Vương Tuấn Khải là kiểu người thắng thắng, không vòng vo mà trực tiếp vào vấn đề.

"Đúng thì sao?"

"Kêu nó tới làm giúp việc cho nhà tôi, 1 tháng 5 ngàn tệ"

"Này, thằng bé tốt nghiệp trường quốc tế, cậu lại bảo nó đến làm giúp việc cho nhà cậu? Mất não sao?"

"Cậu biết Vương Nguyên đúng không? Nhìn lên bầu trời đầy sao, Vương Tuấn Khải lại nghĩ đến đôi mắt lấp lánh ngàn vì sao của Vương Nguyên.

"Biết chứ, cậu ấy là vị vợ yêu mà cậu..."

"Em ấy có thai"

"Đoàng" một tia sét đánh xuống.

"Cậu nói cái gì cơ? Có..có thai? Này được đó người anh em, nhưng chuyện đó thì liên lạc gì?"

"Cậu biết công việc ở công ty bận rộn không có thời gian, Nguyên Nguyên ở nhà mấy hôm nay đều buồn bã không có gì làm, mình muốn em họ cậu đến mục đích là làm bạn với em ấy, giúp em ấy vui vẻ lên"

"Thì ra là điều này, cậu đúng là ông chồng gương mẫu trong truyền thuyết nha, được rồi mình sẽ nói với nó"

Vương Tuấn Khải ừ một cái rồi tắt máy, xoay người định vào phòng thì thấy Vương Nguyên đứng đó tay dụi dụi mắt, bộ dang cực kì đáng yêu.

Mà trên người còn chỉ mặc độc nhất chiếc áo sơ mi, khiến Vương Tuấn Khải suýt chút nữa thì chảy máu mũi.

"Sao lại ra đây?" anh dịu dàng hỏi, kéo tay cậu ra để cậu không dụi nữa, tránh làm đau mắt.

"Anh khuya rồi còn ra đây làm gì? Không có anh em ngủ không được" Vương Nguyên ôm anh, dụi đầu gào ngực anh, thực ấm!

Vương Tuấn Khải cười đến nở hoa "anh không ngủ được nên ra đây hóng gió, đi ngủ thôi"

Nói rồi lại bế cậu trở về phòng.

Sáng hôm sau Vương Nguyên dậy thì anh đang thay quần áo.

Cậu đứng dậy cướp lấy cà vạt trên tay anh, từ từ giúp anh thắt.

Nhìn Vương Nguyên gương mặt mang theo chút buồn rầu Vương Tuấn Khải lại không nỡ đi làm, anh chỉ muốn ở nhà cùng vợ yêu thôi a~~~~

Kéo Vương Nguyên lại hôn một nụ hôn thật sâu.

"Em còn chưa đánh răng" Vương Nguyên hơi bất mãn nói.

"Rất ngọt" Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên như con mèo nhỏ, nằm trong lòng ngực anh.

Vương Nguyên vốn thấp hơn Vương Tuấn Khải, anh cao 1m9 thì Vương Nguyên chỉ có 1m70 đứng cũng chỉ đến ngực anh, lại thêm mái đầu nấm đáng yêu khiến Vương Nguyên y hệt một con mèo.

"Em ở nhà có buồn không?" Vương gia ngoài anh và Vương Nguyên cũng chỉ có người giúp việc, anh đi khiến căn nhà trở nên hiu quạnh, buồn bã.

"Không buồn, anh cứ yên tâm đi làm đi" Vương Nguyên mỉm cười trấn an anh.

Vương Tuấn Khải nghe vậy thì lòng ngực nặng trĩu, Vương Nguyên buồn, anh cũng chẳng vui nhưng Vương Nguyên mãi chỉ nghĩ cho anh, thậm chí bản thân mình quên ăn quên uống cũng không lo.

"Có muốn đến công ty cùng anh không?"

"Có" hai mắt Vương Nguyên tròn xoe lấp lánh, trên mặt nhịn không được vẽ lên nụ cười.

"Mau thay đồ, anh chờ em"

Nhìn Vương Nguyên hí hửng chạy đi thay đồ Vương Tuấn Khải cười nhẹ.

Hai người cùng lái xe đến công ty.

Vương Nguyên thuộc tuýp người rất dễ xấu hổ nên chỉ cần trêu một chút thì mặt cậu sẽ đỏ ngay.

Thế mà vừa đến công ty anh còn hiên ngang ôm eo, hôn má cậu khiến Vương Nguyên đầu sắp bốc hơi đến nơi rồi.

Khi đi vào phòng chủ tịch, Vương Nguyên để ý thấy Lục Nhiên Thanh ngồi ở bàn thư kí, nhìn cậu với ánh mắt căm phẫn.

Vương Nguyên nhếch môi, lúc xưa cô ta làm gì với cậu Vương Nguyên còn không nhớ sao? Chỉ là cậu khoan dung thôi chứ nếu không cô ta đã tức hộc máu rồi.

"Cứ để em ngồi ở sofa, anh đi làm việc đi" Vương Nguyên không muốn vì mình mà công việc của anh bị gián đoạn.

"Vậy ngoan ngoãn ngồi đợi anh" anh hôn lên trán cậu, rồi xoay người ngồi vào bàn làm việc, còn tiên Vương Nguyên ngồi ở sofa đọc tạp chí, chơi game.

Mặc dù không được chơi cùng anh nhưng chỉ cần được ngắm anh từ xa là Vương Nguyên mãn nguyện lắm rồi.

Vương Nguyên cảm thấy thật may mắn nha, cậu có được một người đàn ông thật tuyệt vời.

End chap 31

Đăng trễ òi, không biết ai còn đọc không? Chúc mọi người ngủ ngon nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro