Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 34 : đây cái giá phải trả khi đụng vào em ấy

Trong một căn phòng ẩm ướt, không khí thoang thoảng mùi tanh của máu tươi.

"Chát" một tiếng chát giòn giã vang lên, chiếc roi da bị thấm đẫm máu, máu nhỏ từng giọt từng giọt xuống mặt đất lạnh lẽo.

"Két" cánh cửa sắt mở ra tạo nên một âm thanh vô cùng chói tai.

Tiếp theo đó là tiếng giày da nện lộp bộp xuống nền đất.

"Tuấn....Tuấn Khải" Lục Nhiên Thanh thì thào gọi tên anh.

Vương Tuấn Khải mặt không chút cảm xúc nhìn cô.

"Nước" anh nói, giọng nói lạnh đến run người.

Lập tức một tên vệ sĩ cầm xô nước muối tạt vào người Lục Nhiên Thanh.

Lục Nhiên Thanh bị đau đến tỉnh, toàn thân đau rát không ngừng, những vết thương không ngừng chảy máu.

"Roi"

Ngay lập tức một sợi roi da xuất hiện trước mặt Vương Tuấn Khải.

Anh nới lỏng cà vạt, cởi áo vest ném sang một bên.

Cầm chiếc roi da lên, Vương Tuấn Khải nhìn chăm chú nhìn sợi roi, lập tức hàng ngàn vết roi hằn lên người cô ta.

Lục Nhiên Thanh hét đến mất cả tiếng, chỉ còn có thể ú ớ vài từ.

"Thả"

Cô ta rơi tự do xuống, đáp trên mặt đất bẩn thỉu.

"Dao"

Cầm lấy con dao, Vương Tuấn Khải nhếch môi nhìn lưỡi dao sắc bén.

Dùng lưỡi dao lướt trên gò mắt cô ta, Lục Nhiên Thanh trợn trắng mắt, cả người run bần bật.

"Cô nói xem, gương mặt cũng khá đẹp đấy nhỉ, nếu có thêm vài vết sẹo chắc sẽ không tồi đâu"

Lập tức máu từ khuôn mặt cô ta bắn khắp nơi, Lục Nhiên Thanh muốn hét cũng hét không được, có cái gì đó cứ mắc nghẹn ở cổ.

Nhưng đâu dễ dàng như vậy, bây giờ khắp người cô ta đâu đâu cũng là những vết cắt đang rỉ máu từng chút từng chút một.

"Xem ra cô chưa thỏa mãn, chậc tôi không ngại trang trí thêm đâu"

Anh đưa dao đến khóe môi cô ta, ấn mạnh xuống, từ khóe môi đến tai bị rạch một đường trông vô cùng ghê tởm.

"Cô biết không, nếu từ đâu cô không đụng vào bảo bối của tôi thì chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu"

Vừa nói anh vừa dùng dao găm vào bắp đùi cô ta.

"Nhưng cô lại...." anh dừng một chút, con dao hung hăng cắm vào bụng cô ta.

"Đây là cái giá cô phải trả khi đụng vào em ấy" vứt con dao đi, Vương Tuấn Khải đứng dậy, dùng khăn tay của tên vệ sĩ đưa đến, lau đi vết máu ở tay.

"Cắt lưỡi, lột da, rút xương cô ta, đem nướng lên đem cho tiểu Bạch* ăn, nhớ phải làm cẩn thận vào, đã lâu rồi tiểu Bạch không được ăn thịt, sau khi xong thì đốt luôn chỗ này đi" anh lãnh khốc nói rồi qua người bỏ đi.

*tiểu Bạch : là một bạch lang mà Vương Tuấn Khải nuôi

"Vâng" anh tên vệ sĩ cung kính gập 90° .

Vương Tuấn Khải lái xe về biệt thự, anh không thể để Vương Nguyên thấy bộ dạng này, nếu cậu thấy cậu có khi sẽ sợ anh, không dám thân thiết cùng anh nữa.

Cả người anh bây giờ đều là máu của Lục Nhiên Thanh, vô cùng đáng sợ.

Về đến nhà, tắm rửa sạch sẽ anh đi đến bên giường nhìn tiểu thiên sứ đang say ngủ.

Lúc nãy về đến đây thì Vương Nguyên đã thiếp đi, nhưng trong lúc ngủ cơ thể vẫn không ngừng run rẩy, Vương Tuấn Khải phải nắm tay trấn an cậu Vương Nguyên mới có thể an tâm đi vào giấc ngủ.

"Bảo bối, em cùng tiểu bảo bối nhất định không được có chuyện gì nếu không anh sẽ hối hận suốt cuộc đời mất" anh đưa tay chạm vào gò má phúng phính của Vương Nguyên.

Dường như nghe được anh nói, Vương Nguyên khẽ cọ cọ vào lòng bàn tay anh, sau đó tiếp tục ngủ.

Vương Tuấn Khải bật cười, đáng yêu như thế này anh có thể không yêu sao?

Nằm xuống bên cạnh Vương Nguyên, ôm cậu vào lòng, để cậu nằm trên cánh tay, Vương Tuấn Khải cũng chìm vào giấc ngủ.

Vương Nguyên tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong lòng ai kia.

Cậu thích thú đùa nghịch với khuôn mặt anh, ngắt, nhéo, nựng, cậu khiến khuôn mặt anh bây giờ biến dạng luôn rồi.

"Đừng nháo" chụp được cái tay tinh ranh đang quậy phá trên mặt mình, Vương Tuấn Khải nhẹ giọng nói.

Vương Nguyên cười khúc khích dùng tay nhéo mũi anh.

Anh mặc cậu chơi đùa với mặt mình, vẫn an tĩnh nằm đó ngắm cậu.

Hôn lên trán cậu, nhìn Vương Nguyên ngại ngùng đến đỏ bừng mặt anh lại cảm thấy tâm tình tốt hẳn lên.

Người ta nói hôn ở môi là tình yêu, ở cổ là ham muốn, ở lưng lả đánh giấu chủ quyền, còn ở trán là bảo vệ.

Đúng vậy, anh muốn bảo vệ cậu, bảo vệ cậu đến hết cuộc đời này.

End chap 34

Không biết trừng phạt như vậy đã hài lòng cái chưa, chứ tui thấy Lục Nhiên Thanh thê thảm quá. Thấy cũng tội thôi cũng kệ 😂😂😂😂

Các nghĩ bộ này nên đến chap bao nhiêu end được, tui đợi ý kiến của các , tối hảo nhé >3<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro