chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 6 : gậy ông đập lưng ông

Cậu vừa chạy đến lớp thì bắt gặp gương mặt không mấy thiện cảm của lão Đặng.

"Vương Nguyên, hôm nay em đi trễ tôi không nói, em mau giải thích cho tôi chuyện này?" lão Đặng hung hăng nói, tay chỉ về phía một nữ sinh, người đầy vết bầm tím.

"Thầy Đặng, chính cậu ấy đã đánh em, cậu ấy còn bảo em không xứng đáng học trường này, cậu ấy sỉ nhục em" nữ sinh khóc lóc ủy mị.

"Em mau giải thích đi?" lão Đặng nói.

"Em không có, em thật sự không có đánh bạn ấy" Vương Nguyên hốt hoảng nói.

Cả hai ngày vừa rồi sau giờ học cậu đều ở cạnh Vương Tuấn Khải, lấy đâu ra thời gian đi đánh ả ta.

"Cậu nói dối" ả giả vờ ủy khuất nói, mắt còn rơm rớm lệ, không khỏi khiến người ngoài thương cảm.

"Em không....." cậu chưa nói xong thì lão Đặng đã mặt hầm hầm tức giận :

"Em còn nói gì nữa, chứng cứ rành rành ra đó"

Cậu tức đến mức muốn khóc, đôi mắt ngập nước như chỉ cần chạm nhẹ vào cũng có thể rơi :

"Em thật sự không có" nước mắt sắp chảy đến nơi rồi.

Mới vừa đến lớp đã bị vu oan rằng đánh người ta, bảo ai không ức chế cho được, đã thế còn không có chứng cứ.

"Em bảo không có thì tại sao trên người Lâm Nhi lại có vết bầm tím" lão Đặng tức giận dùng thước gỗ gõ mạnh  xuống bàn.

"Em không biết" dùng tay lau đi nước mắt sắp chảy Vương Nguyên nói.

Biết rằng dù bây giờ có khóc đi chăng nữa cũng chẳng thể biện hộ được.

"Em...." lão Đặng mắt đỏ ngầu, tay cầm thước chỉ về phía cậu.

"Cậu nói tôi đánh cậu, cậu có chứng cứ không" nhìn Lâm Nhi ôm cánh tay đầy vết bầm, Vương Nguyên sắc bén hỏi.

"Có" cô ta nghênh ngang nói.

"Chứng cứ đâu?"

"Tôi làm chứng" cô bạn đứng bên cạnh nói.

"Cô...." trời, cậu còn không đánh, lấy đâu ra chứng cứ.

"Em còn nói gì nữa không"?" vốn không thích cậu, lão Đặng được nước lấn tới.

"Em về nhà gọi phụ huynh lên đây gặp tôi, hôm nay em bị cấm túc"

Biết là không thể làm gì được, Vương Nguyên lặng lẽ đi về nhà.

Trên đường đi nước mắt không tự chủ mà rơi xuống.

Cả ngày hôm đó cậu cứ ở lì trong phòng không chịu ra ngoài.

"Vương Nguyên đã về chưa" vừa về đến nhà thì Tuấn Khải đã thấy quản gia đi qua đi lại, bộ dạng vô cùng lo lắng.

"May quá, thưa cậu chủ thật phu nhân đã về từ lúc 8 giờ sáng, nhìn phu nhân vô cùng mệt, hình như là khóc, còn nhốt mình ở trong phòng cả ngày hôm nay khiến tôi không khỏi lo lắng"

Nghe quản gia nói vậy thì Tuấn Khải nỗi lên lo lắng.

Đi lên phòng, anh khẽ gõ cửa:

"Nguyên nhi à, là anh đây, mở cửa cho anh"

Bên trong vẫn im lặng, thấy vậy anh càng lo lắng.

Dùng chìa khóa mở quản gia đưa để mở cửa.

Cánh cửa mở ra, đập vào mắt anh là hình ảnh cậu ngồi ở đầu giường, ôm gối úp mặt xuống.

"Em sao thế" anh ngồi xuống giường, tay vuốt tóc cậu, hình như anh bị nghiện vuốt tóc cậu rồi.

Cậu lắc lắc đầu, vẫn không chịu ngẩng đầu lên.

"Ngoan ngẩng mặt lên nhìn anh" nghe anh nói vậy, cậu từ từ ngẩng mặt lên.

Đôi mắt sưng đỏ vì khóc, gương mặt có chút hốc hác, xanh xao khiến anh không khỏi đau lòng.

"Có chuyện gì, nói anh nghe" ôm cậu vào lòng.

Cảm nhận được vòng tay ấm áp của anh cậu càng bật khóc nức nở, nước mắt ước đẫm chiếc áo sơ mi trắng.

Phải một lúc sao cậu mới ngừng khóc, nhưng vẫn còn vài tiếng nấc.

"Bây giờ kể anh nghe, có chuyện gì?"

"Lúc sáng....." cậu kể lại mọi chuyện cho anh nghe, trong lúc nói nước mắt lại chảy xuống.

Anh thấy cậu như vậy tim như bị ai đó bóp chặt.

"Được rồi, nín đi, chuyện này để anh giải quyết" anh lau đi gương mặt ướt sũng.

Cậu nín khóc, gật gật đầu.

"Đói không?" thấy cậu không khóc nữa anh cảm thấy tâm tình cũng tốt hơn.

"Dạ có" vừa mới khóc xong nên cậu còn mang theo chút giọng mũi, đáng yêu không thể tả.

"Được rồi, đi xuống ăn cơm nào" anh bế cậu đi xuống phòng ăn.

***

Sáng hôm sau, anh cùng cậu đến trường.

Lão Đặng hoảng sợ đối diện cùng anh và cậu, bên cạnh còn có Lâm Nhi và cô bạn kia, ai mà chẳng biết đây là Vương Tuấn Khải, chủ tịch tập đoàn KR, mà KR lại là cổ đông lớn nhất của cái trường này, chắc chắn không thể đắc tội.

"Nghe nói nữ sinh này bị Vương Nguyên này chúng tôi đánh" anh cố tình nhấn mạnh từ "nhà chúng tôi".

"Đúng vậy, cậu ấy đánh em, còn sỉ nhục em nữa" Lâm Nhi thấy anh thì như vớ được vàng.

"Thời gian là khi nào?" anh khoanh tay trước ngực, người tỏa ra hàn khí.

"Hôm trước"

"Hôm trước nào?"

"Dạ là hôm thứ bảy" Lâm Nhi nghe giọng điệu của anh thì run lẩy bẩy.

"Hôm thứ bảy Vương Nguyên cùng tôi ở nhà cả ngày, vậy cô nói em ấy đánh cô không biết là thật hay giả"

"Tôi...tôi" nghe vậy cô ta mặt này xanh mét.

"Nói cũng phải có chứng cứ" anh đặt lên bàn chiếc điện thoại, trong điện thoại là đoạn video Lâm Nhi đứng nói chuyên với cô bạn kia.

"Mày chỉ cần đứng ra làm chứng cho tao thôi, 1 triệu nhân dân tệ"

"Được, thành giao"

Đoạn video chỉ vỏn vẹn 1 phút nhưng lại chứng minh hết tất cả.

"Tôi không muốn thấy cô ta ở trường nữa" anh bỏ lại câu đó rồi kéo tay Vương Nguyên rời đi.

Bước ra khỏi trường, Vương Nguyên không nén được hạnh phúc.

"Cảm ơn anh" hai người nắm tay nhau đi trên sân trường ánh nắng màu vàng nhạt chiếu lên.

"Vì điều gì" anh cao hứng hỏi.

"Vì đã minh oan cho em" có chút vui vẻ, cậu nói.

"Ngốc tử" anh hôn lên đỉnh đầu cậu.

Anh mong thời điểm này mãi mãi dừng lại.

______________end chap 6_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro