Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên bước vào Vương thị có chút khó chịu bị hàng trăm người nhìn chằm chằm.

Đây không phải lần đầu cậu đến đây nhưng cũng không quen lắm.

Mọi người vừa nhìn đã nhận ra phu nhân tổng tài liền không dám cản đường.

Dù như thế nhưng lúc đi ngang quầy lễ tân vẫn gặp chút sự cố không may.

"Này cậu đi đâu thế?" một cô gái chạc khoảng 20 tuổi, đứng chặn cậu lại.

Vương Nguyên cau mày, cậu đủ thông minh để nhận ra đây là công ty vậy mà cô ta mặc cái thể loại gì thế kia?

Váy ôm thì ngắn cũn cỡn, cổ áo sơ mi thì khoét rộng đến muốn lộ hết vòng 1 ra, môi thì son đỏ chói, mặt thì trắng bệch như người bạch tạng, thật khó coi.

"Tôi tìm Vương Tuấn Khải" Vương Nguyên rất thản nhiên đáp không muốn dây dưa lâu dài với người phụ nữ này.

"Cậu tìm Vương tổng?" cô ta nhếch mép cười khinh.

"Tôi nói cho cậu nghe, Vương tổng sẽ không để ý đến kẻ như cậu đâu, mặt mũi thì cũng có chút xinh xắn đó nhưng muốn quyến rũ Vương tổng thì còn lâu lắm" cô ta dùng tay nâng cầm Vương Nguyên, vẻ mặt đanh đá.

Vương Nguyên thiếu chút nữa là chọt mù mắt cô ta, con mắt nào của cô ta thấy cậu muốn quyến rũ Vương Tuấn Khải?

Người xung quanh muốn đến giải thích nhưng nhìn gương mặt Vương Nguyên đã hiện lên nét không vui liền không dám, họ không muốn làm phật lòng phu nhân tổng tài đâu, nếu không hậu quả nhất định sẽ rất thảm.

"Tôi nói cô tránh ra tôi không muốn ở đây dây dưa với cô" Vương Nguyên hết kiên nhẫn muốn lách người đi thì bị cô ta tiếp tục chặn lại.

"Này cậu tưởng mình ngon chắc, có giỏi thì đứng trước mặt Vương tổng mà nói" cô ta vẫn chưa biết mình đang đối diện với tử thần, vẫn mạnh miệng quát tháo.

Vương Nguyên sắc mặt âm trầm, cậu vươn tay vuốt ve cái bảng tên nhân viên "Mặc Ngọc, cô nếu như muốn giữ cái chức trợ lí trưởng phòng bộ phận tiếp tân thì nhanh chóng tránh ra"

Mặc Ngọc bị dáng vẻ của cậu áp đảo có hơi run run "cậu đừng có hoang tưởng, tôi sẽ cho cậu thấy hoang tưởng chỉ có chết"

Cô ta vươn tay nhưng còn chưa chạm đến được Vương Nguyên đã bị bắt được bên má hung hăng bị tát một cái in đậm 5 dấu tay.

Vương Tuấn Khải trán đều nổi đầu gân xanh.

"Vương....Vương tổng" Mặc Ngoc run rẩy ôm một bên má, từ nhỏ cô đã được cha mẹ cưng chiều chưa bao giờ bị đánh mà hôm nay lại...

Vương Nguyên cũng hơi sửng sốt, lực tay Vương Tuấn Khải không nhẹ chút nào, cái tát kia chắc rất đau đi.

"Bảo bối không sao chứ?" Vương Nguyên hỏi han xoay Vương Nguyên vòng vòng như chong chóng.

"Không sao, tài liệu anh đây" Vương Nguyên chìa tập hồ sơ ra.

"Tài liệu cái gì chứ em có bị thương không?" Vương Tuấn Khải mặc kệ số hồ sơ kia, vẫn quan tâm cậu.

Thấy Vương Nguyên hơi lắc đầu mỉm cười mới an tâm, xoay đầu nhìn người phụ nữ kia "cô bị sa thải, mau cút khỏi đây"

Nói rồi anh ôm eo Vương Nguyên rời đi.

Người xung quanh chỉ biết lắc đầu là tại cô đắc tội với phu nhân tổng tài trước, không trách ai được.

Vương Nguyên được anh đặt ngồi lên đùi, an ổn nhìn anh làm việc.

"Đói không?" Nhìn đồng hồ đã 1 giờ chiều Vương Tuấn Khải hơi giật mình.

"Ukm, đói" Vương Nguyên hơi nũng nịu nói dựa vào ngực anh.

Vương Nguyên được Vương Tuấn Khải dẫn đi ăn sau đó lại về công ty, cậu về đến nơi thì đã ngủ mất, được Vương Tuấn Khải bế vào công ty.

Để Vương Tuấn Khải ngủ chiếc giường trong phòng nghỉ Vương Tuấn Khải trở lại làm việc, nếu cố gắng chút vài hôm nữa là có thể cùng Vương Nguyên về nhà ân ân ái ái rồi.

Vương Nguyên tỉnh dậy thì đã thấy trời tối mịt, nhìn đồng hồ trong phòng đã gần 10 giờ liền giật mình, gần đây cậu ngủ có chút nhiều.

Mở cửa bước ra, đập vào mắt cậu V
Vương Tuấn Khải vẫn đang ngồi đó, áo sơ được xăn lên, lúc này anh trông vô cùng đẹp trai.

"Dậy rồi sao? Lại đây" Vương Tuấn Khải ngoắc tay.

Vương Nguyên chạy đến sà vào lòng anh.

Vương Tuấn Khải ôn nhu vuốt vuốt mái tóc rối xù của cậu.

Vương Nguyên như con mèo nhỏ cứ cọ cọ vào ngực anh.

"Mệt không? Về nhà nhé?" thấy Vương Nguyên có vẻ vẫn còn buồn ngủ Vương Tuấn Khải liền sắp xếp lại đồ trên bàn.

"Ân" Vương Nguyên vừa nghe xong đã ngáp vài cái, tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Vương Tuấn Khải bật cười bế cậu về.

Nhìn căn nhà vẫn chưa sáng đèn Tô Thành có chút nản, chắc đêm nay cậu ấy không về rồi.

Tô Thành vừa xoay người vào nhà thì chiếc BMW cũng vừa chạy vào sân nhà Vương Nguyên.

Nhìn tiểu thiên sứ ngủ ngoan trong ngực Vương Tuấn Khải có cảm giác vô cùng thành tựu.

Nằm xuống bên cạnh Vương Tuấn Khải vừa nhắm mắt đã ngủ mất.

Trên giường có hai con người đang ôm chặt nhau chìm vào giấc ngủ.

End chương 15

Chỗ tui hôm qua vừa mưa nhưng hôm nay lại cực kì nóng không biết mn sao chứ tui muốn sang Bắc cực chơi lắm r ==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro