Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gặp lại cậu rồi, còn đi xem mắt chứ?" Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn còn nhớ như in cái lần đó, đột nhiên có người lao ra bảo người yêu mình sao không nhớ được.

"Kh..không, tôi không đi nữa" Lưu Chí Hoành cả gương mặt đều đỏ ửng dị thường, tay chân quơ loạn xạ, miệng thì lắp bắp nói không nên lời.

"Làm gì gấp như vậy, tôi cũng không có ăn cậu" Thiên Tỉ bật cười sao người này ngốc thế nhỉ.

"Không...không tôi...tôi không có"

Lưu Chí Hoành chẳng biết mình nói gì nữa, y xấu hổ che mặt chạy đi mất.

"Cậu với cậu ta quen biết à?" Vương Tuấn Khải cầm hộp quà hỏi.

"Ừm, có chút...quen biết" Thiên Tỉ trên môi vẽ lên nụ cười ma mị lộ ra hai đồng điếu.

"Có cần tôi làm mai cho hai người không?" Vương Nguyên cậu có linh cảm sau này Lưu Chí Hoành nhất định sẽ quen Thiên Tỉ.

"Không cần, tự tìm hiểu sẽ tốt hơn" Thiên Tỉ nhìn người chạy trối chết ánh mắt sâu xa.

"Vương Nguyên tặng cậu" Tô Thành đi đến đưa hộp quà cho Vương Nguyên.

"Cám...."

Vương Nguyên còn chưa kịp cầm lấy đã bị Vương Tuấn Khải đoạt đi mất, tay trái anh vòng sang ôm lấy eo cậu.

"Thay mặt Vương Nguyên cám ơn cậu" Vương Tuấn Khải dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Tô Thành.

Hắn cũng không vừa mắt đối mắt với anh, nếu ánh mắt có thể phóng ra tia lửa chắc cái nhà này đã sớm bị thiêu rụi.

"Aisss hai người thôi đi, hôm nay là sinh nhật em, hai người cấm quậy" Vương Nguyên để lại một lời cảnh cáo rồi quay người đi.

"Lâu rồi không gặp" Thiên Kỳ đi vào nhìn Vương Tuấn Khải.

"Ừm, Vương Nguyên cậu ấy khỏe chứ" Thiên Kỳ dạo gần đây khá bận rất ít thời gian nói chuyện cùng Vương Nguyên.

"Không tồi, vào đi hẳn em ấy rất nhớ cậu" đối với Thiên Kỳ Vương Tuấn Khải không quá cứng rắn, dù cậu ta thích Vương Nguyên nhưng cũng đã chấp nhận rằng Vương Nguyên chọn anh, không cần phải cứng rắn quá, biến địch thành bạn cũng rất tốt.

Thiên Kỳ lướt qua Vương Tuấn Khải, cậu ta không nghĩ anh lại có thể chấp nhận được chuyện tình địch thân thiết với vợ mình, chắc hẳn anh ta rất yêu Vương Nguyên.

Cả buổi tối đó mọi người đều chơi rất vui không hề xảy ra bất kì rắc rối ngoài mong đợi nào.

Buổi tối sau khi dọn dẹp sạch sẽ Vương Nguyên bước ra từ phòng tắm, Vương Tuấn Khải đâu rồi???

Lúc cậu đi xuống bếp thì phát hiện Vương Tuấn Khải đang nấu gì đó.

"Bảo bối mau ngồi vào" Vương Tuấn Khải thấy cậu đi xuống liền nói.

Vương Nguyên rất ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn đợi.

"Bảo bối sinh nhật vui vẻ"

Vương Tuấn Khải bưng ra một bát mì trường thọ hẳn hai cái trứng.

"Anh..anh" Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn anh, hốc mắt ẩm ướt, sóng mũi chua xót.

"Ngoan hôm nay là sinh nhật em, không khóc mau ăn đi" Vương Nguyên xoa xoa mái tóc cậu trong mắt đầu cưng chiều.

Vương Nguyên cầm đũa bắt đầu ăn, Vương Tuấn Khải vòng ra phía sau cậu, cầm lấy khăn tắm lau lau mái tóc ẩm ướt.

"Em đó lần sau tắm xong phải lau khô tóc nếu không sẽ bị cảm"

Vương Nguyên bị chỉ trích nhưng miệng lại cười toe toét.

"Ngốc, mau ăn đi"

"Em biết rồi"

Thật ra Vương Nguyên cảm thấy không cần phải quá giàu sang chỉ cần hàng ngày có thể cùng Vương Tuấn Khải như vậy là quá tốt rồi.

"Em còn cười nữa anh liền ăn em"

"Vô sỉ"

***

Sáng sớm Vương Tuấn Khải còn đang ôm Vương Nguyên trong ngực ngủ say sưa đã bị tiếng chuông cửa làm cho tỉnh.

"Anh muốn gì?" nhìn Tô Thành đứng trước mặt, mắt Vương Tuấn Khải tối sầm lại.

"Tôi đến tìm Vương Nguyên, không phải tìm anh"

"Em ấy còn đang ngủ, có gì nói với tôi" chặn Tô Thành đang có ý định xông vào Vương Tuấn Khải suýt không nhịn được đấm cho người này một cái.

"Tôi chỉ muốn nói...."

"ỒN ÀO QUÁ IM HẾT ĐI" Vương Nguyên bị ồn làm cho tỉnh cả người bực dọc.

"Vợ" Vương Tuấn Khải vứt bỏ hình tượng lưu manh lúc nãy, nhu thuận đứng nép qua một bên.

Vương Nguyên đi đến liếc anh một cái lại nhìn sang Tô Thành.

"Anh tìm tôi làm gì?"

"Anh...anh" mặt Tô Thành bỗng nhiên đỏ ửng lên, miệng lắp ba lắp bắp.

"Chuyện gì" Vương Nguyên trên trán xuất hiện vài vạch đen, bộ dáng có vẻ sắp tức giận.

"Chuyện là anh...anh...."

Tô Thành mãi vẫn không nói thành lời, Vương Nguyên thì sắp nổi giận đến nơi.

Vương Tuấn Khải giật mình không phải tên này định bày tỏ ngay tại đây đó chứ? KHÔNG ĐƯỢC!!!!

Tô Thành hít một hơi thật sâu:

"Vương Nguyên em có thể làm mai cho tôi với cậu trai tên Lưu Chí Hoành ngày hôm qua không???"

End chương 20

Mn nghĩ Vương Nguyên sẽ phản ứng thế nào:

1. Bình tĩnh thích thì làm mai thôi cũng không phải làm mai cho mình.

2. Sốc, từ chối, dù gì cũng đã hứa làm mai cho Dịch Dương Thiên Tỉ rồi.

3. Bất ngờ, do dự có nên làm mai không dù gì anh ta cũng rất tốt.

Mn nghĩ sẽ là trường hợp nào (◠‿◕)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro