Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bảo bối không nữa ngủ sao?" Vương Tuấn Khải ngoắc tay Vương Nguyên ngoan ngoãn đi đến được anh ôm ngồi lên đùi.

"Không có anh liền ngủ không được" Vương Nguyên che miệng ngáp một cái quả thật thiếu hơi ấm của Vương Tuấn Khải cậu ngủ không được.

Vương Tuấn Khải sủng nịch đưa tay nhéo má cậu "miệng nhỏ này thật ngọt"

Vương Nguyên hai mắt nhằm nghiền nhưng vẫn nở nụ cười nhìn vừa buồn cười vừa đáng yêu.

Vương Nguyên cứ thế gục đầu vào vai anh ngủ mất.

Vương Tuấn Khải chỉ cười cười vuốt mái tóc rối bời.

Nhìn Vương Nguyên ngủ Vương Tuấn Khải không thể tiếp tục làm việc được nữa.

Cậu đang mang thai nếu cứ ngủ như thế này sẽ bị đau thắt lưng, sáng mai sẽ đi lại bất tiện.

Anh đành gấp laptop lại ôm ngang Vương Nguyên bế vào phòng.

***

Còn nữa tiếng nữa là sang năm mới, Vương Nguyên rảnh rỗi ngồi trên sofa.

Vương Tuấn Khải từ bếp đi ra trên tay là dĩa bánh chẻo.

"Vợ ơi mau ăn"

Vương Nguyên bóc một cái bánh chẻo cho vào miệng vẻ mặt thỏa mãn.

Vốn hôm nay Vương Nguyên muốn về nhà ba mẹ chồng đón tết nhưng Vương Tuấn Khải không cho bảo đang trong thời kì nguy hiểm, không nên di chuyển nhiều.

"A em điện thoại em để trong phòng rồi" Vương Nguyên muốn đứng lên nhưng bị anh ấn ngồi xuống.

"Em đang có thai không nên tiếp xúc nhiều với sóng điện từ, vả lại sắp có xuân vãn rồi"

Vương Nguyên hơi chần chừ nhưng cũng không nói gì.

"Vương Nguyên lúc này năm ngoái chúng ta đang làm gì nhỉ?"

Vương Nguyên nghe hỏi vẻ mặt đăm chiêu vậy suy nghĩ gì đó.

Sau đó cậu bỉu môi "lúc đó anh còn chưa gặp em"

Vương Tuấn Khải ngẫm lại quả thật lúc đó anh chưa gặp Vương Nguyên.

Chuông cửa đột ngột vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người.

"Em ngồi đây, anh đi mở cửa"

Vương Tuấn Khải vừa mở Cung Thanh Hồng, Cha Vương và Nhi Y xông vào mặc kệ Vương Tuấn Khải vẫn còn đơ ra đó đi vào nhà.

"A ba mẹ, hai người vừa đến" Vương Nguyên vừa đứng dậy Cung Thanh Hồng đã đi đến đỡ cậu ngồi xuống.

"Con cẩn thận chút, thằng Khải không lo cho con sao nhìn ốm như vậy"

"Mẹ"

Vương Tuấn Khải vừa bước vào đã nghe câu này mặt này cau có, mỗi lần ba mẹ đến nhà hay đến nhà ba mẹ thì Cung Thanh Hồng lúc nào cũng ca bài ca này riết rồi Vương Tuấn Khải thấy mình như con ghẻ.

"Mẹ cái gì, có con rồi chững chạc chút coi chừng con nó cười vào mặt" Cung Thanh Hồng mặt mày nghiêm nghị.

Vương Tuấn Khải bực bội đi đến ngồi xuống cạnh Vương Nguyên, trẻ con vùi đầu vào cánh tay cậu.

Tất cả mọi người đều bật cười.

"Anh hai anh thôi đi cứ như con nít"

Đến Nhi Y cũng như vậy Vương Tuấn Khải thật sự cảm giác mình bị khinh bỉ.

"Oa Vợ ơi, bà xã mọi người bắt nạt anh"

"Được rồi mọi người đừng chọc anh ấy nữa anh ấy xù lông rồi kìa"

Vương Tuấn Khải bị hất hủi thu mình vào một góc đến Vương Nguyên cũng như vậy nữa, anh chết đây!!!

"Được rồi được rồi em xin lỗi, đừng buồn nữa mà"

"Em bắt nạt anh" Vương Tuấn Khải ủy khuất như một con mèo lớn.

"Con xem sao con có thể lấy được đứa như nó" Cung Thanh Hồng châm dầu vào lửa.

"Được đổi đừng chọc nó nữa có xuân vãn rồi kìa"

Vương Tuấn Khải còn chưa kịp vui vì có người thông cảm thì rất nhanh bị câu nói sau dập tắt:

"Chọc nó nó lại buồn chui vào phòng lén khóc thì khổ"

Cả thế giới của Vương Tuấn Khải sụp đổ.

"Thôi nào em đút anh"

Vương Nguyên cầm một cái bánh chẻo đưa đến bên miệng anh.

"A..."

Vương Tuấn Khải nhõng nhẽo mở miệng ngoan ngoãn ăn cái bánh chẻo cậu đưa đến.

Vương Tuấn Khải cũng cầm lấy một cái đút cho cậu.

"Trời ơi chọc mù mắt em rồi" Nhi Y hai tay che mắt đỏ mặt quay sang chỗ khác.

Tất cả mọi người cùng cười lớn.

Ở nơi đây thì mọi người cùng vui vẻ như thế nhưng ở một nơi khác...

Trong căn phòng ngủ quen thuộc, một sáng lóe lên giữa bóng tối, trên màn hình điện thoại phát sáng, hiện lên một dòng chữ nhỏ:

[XXX] : bác sĩ Vương cứu tôi

End chương 25

Ôi mẹ ơi tui viết xong cái phúc lợi này tay đều rã ra hết rồi, tui xin phép mn cho tui nghỉ phép hai ngày chứ cứ thế này tay tui cũng không còn mất.

Cuối cùng là "HẠ THU VUI VẺ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro