C1: Từ bỏ anh,từ bỏ tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã từng một thời bên nhau rất vui vẽ,từ tình, anh em,lại hóa thành tình yêu,tình yêu mà người đời nguyền rủa nhất. Luyến ái. Khải à,phải chăng, chúng ta ngay từ đầu ta đã định không thể ở bên nhau...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngoài ban công bây giờ trời thật đẹp,trời rất trong,không mây,ánh sao rợp trời,lấp lánh và tỏa sáng. Hôm nay nghe nói sẽ có sao băng,cậu mang theo chút kì vọng rằng sao băng sẽ xuất hiện mà ra ngoài ban công ngồi chờ đợi,như đợi một thứ kì tích nào đó quá xa vời.

Ngồi một chút,đã chờ đến mười một giờ đêm rồi. Có lẽ sẽ không xuất hiện,gió cũng dần mạnh hơn,mang theo hơi thở lạnh băng từ miền xa xôi nào đó trở về. Nhịn không được lạnh,cậu hắc hơi một cái,xoa xoa chiếc mủi nhỏ đã có chút ửng đỏ của mình. Thở dài một chút,lại trầm lặng như vậy không chịu đứng lên,tay chân vì ngồi quá lâu ngoài trời lạnh đã đông cứng,tái đi nhợt nhạt. Nhưng cậu vẫn không hề quan tâm,thần trí có lẽ đã chìm đắm vào trong thế giới riêng của mình. Cậu nghĩ về anh,nghĩ về người con trai cậu yêu. Yêu rất nhiều.Ngày mai đây thôi,cậu mất anh mãi mãi,anh sẽ là của người ta,mãi mãi là của người ta. Cũng chỉ còn đúng một tiếng đồng hồ nữa thôi,mọi việc từng có,cái từng yêu,sẽ là quá khứ,là dĩ vãng,trôi lạc đi vào miền quá khứ. Người anh,người thân,người từng yêu cậu sẽ không bao giờ là của riêng cậu nữa. Từng cử chỉ yêu thương nuông chiều đối với cậu sẽ thay vào đó là một cô gái khác. Nghĩ nghĩ,hốc mắt đã từng giọt từng giọt rơi trên khuôn mặt thanh tú kia,lòng lại quặn đau một cách khó chịu,thống khổ. Một vòng tay ấm áp đã quá đổi thân thuộc từ phía đằng sau kéo cậu vào lòng,ôm thật chặt,như muốn khảm cái con người trước mặt vào thật sâu trong cơ thể,mãi mãi không bao giờ chia ra.

" Đã mười một giờ đêm rồi,em còn ngồi ở đây sao?" Anh lo lắng cầm lấy bàn tay lạnh cứng của cậu mà chà xát,truyền một ít hơi ấm cho cậu.
Cậu vẫn cứ như vậy nhìn anh,nhìn đến ngẫn người.

" Cứ mãi ngồi ngoài này không sợ bị cảm lạnh sao,nhìn xem xem,tay em giờ lạnh cóng như tản băng rồi này." Anh lo lắng nhỏ giọng trách,ánh mắt cưng chiều nhìn cậu đầy thương yêu,xen lẫn vào đó là một tia đau thương cùng bất đắc dĩ nhưng lại cố dấu đi.

" Em đợi sao băng." Cậu nhìn anh ngốc ngốc trả lời.

" Phì........" Anh nhìn cậu bật cười.

" Này em 25 tuổi rồi đó,không còn là nhóc Vương Nguyên lên ba đâu." Anh cười nhìn cậu,nhóc con,em ngây thơ quá.

" Anh! Ngồi ở đây đợi với em nha." Cậu vẫn không để ý đến lời trêu chọc của anh mà ra yêu cầu. Nếu là thường ngày,cậu đã mạnh miệng phản bác lại rồi.

Anh nhìn cậu,ánh mắt cậu giờ sao trống rỗng quá. Vương tay xoa nhẹ lên mái tóc mềm mại của cậu,nhịn không được liền gật đầu đồng ý. Theo thói quen đem cậu bọc vào trong chiếc áo khoát mỏng,rồi ôm thật chặt,tựa đầu vào mái tóc mềm như nhung kia mà hưởng thụ,có lẽ sẽ là lần cuối cùng anh có thể làm việc này.

" Vương Nguyên." Anh đột nhiên lại muốn gọi tên cậu,cũng không hiểu lí do lắm,chỉ biết mình muốn gọi thôi.

"......." Cậu vẫn vậy ngước nhìn bầu trời sáng trên cao,không trả lời lại anh.

" Vương Nguyên...." Anh vẫn tiếp tục gọi tên cậu. Nhưng như củ,đáp trả lại anh chỉ có tiếng gió lay động lướt qua từng tán lá kêu lên xì xào. Một hồi lâu qua ,cậu lại lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng.

" Khải,anh nhớ ngày đầu chúng ta gặp nhau không?" Cậu tự nhiên lại muốn ôn lại kí ức củ,lâu quá rồi,cậu sợ mình sẽ quên mất.

" Nhớ,tất nhiên là nhớ. Ngày đầu vừa mới vào nhóm,lần đầu tiên gặp em,em có biết nhìn em trông rất buồn cười không. Trên người mặt bộ đồ chú ếch xanh quay quảng cáo,bộ dạng thật ngốc nghếch,ngay đến cả thiên tỷ cũng phải bật cười ha hả cơ mà." Nhớ đến cậu lúc đó,khóe miệng không kiềm chế được cong lên. Câu cũng cười ,nhưng nụ cười lại mang nét bi thương không thể dấu.

" Vậy lần đầu tiên chúng ta song ca là bài gì? Anh còn nhớ chứ?" Cậu lại một câu hỏi anh,trong giọng nói đã có chút run nhẹ như cố kiềm chế.

" Ừ,bài hẹn ước bồ công anh,là vào ngày 20-5 đúng chứ?" Anh mỉm cười mơ màng nhìn vào khoảng không trước mắt,kí ức từng mảng từng mảng chắp nối hiện ra rõ ràng ngay trước mắt.

" Vậy...anh hát lại cho em nghe đi,được không?" Cậu nhìn anh,ánh mắt đầy mong chờ,mắt cậu nhìn quả thực rất đẹp,trong vút và to tròn,như chứa cả hàng ngàn vị tinh tú trong đó,cả bầu trời sao ngoài kia chưa chắc đã bằng cậu. Anh bắt đầu hát một đoạn ngắn,giọng hát của anh trầm lắng,lại rất ấm,nghe đến đặc biệt thoải mái. Vì vậy,nhiều năm qua anh vẫn luôn là nam thần hoàn hảo trong mắt mọi người.

Kết thúc bài hát,không khí lại tiếp tục rơi vào khoản lặng, cả hai cũng không nói được gì.

" Anh...có bao giờ...hối hận khi yêu em chưa? Có phải tình yêu của chúng ta là một loại sai trái không anh?" Giọng của cậu lạc hẳng đi, thay vào đó là những tiếng nức nghẹn ngào không thể kiềm chế được,vỡ òa ra. Anh nghe được tiếng con tim mình vỡ vụn,tan ra từng mãnh.

" Ngốc...anh chưa từng nghĩ sẽ hối hận,lại càng không nghĩ đây là một loại sai trái." Anh ôm chặt lại thân hình gầy nhỏ đã run lên bần bật của cậu.thỏ con của anh sơ rồi. Cậu im lặng cứ thế vùi đầu vào lòng anh ,bao nhiêu ủy khuất,bao nhiêu đè nén trong lòng đều lần lược tuôn ra.

" Anh làm vậy đều vì cả hai chúng ta,anh không muốn em chịu thêm một loại tổn thương nào cả,em cũng đã chịu đủ rồi..." anh ngừng lại một chút,tận lực khắc chế cảm giác đau đớn trong tim, Vương Nguyên bây giờ cần anh,anh không thể khóc,không thể yếu đuối.

" Sau này cố gắng tự chăm sóc bản thân. Anh không thể mãi ở bên em rồi...nhớ,cái gì có thể làm thì làm,cái gì không thể đừng cố sức,tìm một người nào đó yêu em hơn anh,đối xử với em tốt hơn anh mà sống cho thật tốt,có hiểu chưa?" Anh đưa tay lau nhẹ bờ má,cúi xuống hôn một cái thật nhẹ lên trán cậu...nổi đau trong lòng ngực cứ thế dần khếch tán ra không ngừng,từng cơ,từng tế bào trên cơ thể đều kêu gào muốn sụp đổ.
" Mai em sẽ không tham dự đâu..." Làm sao cậu có thể đủ dủng cảm để đứng nhìn anh đính hôn với một người con gái khác đây,cậu cũng là một con người,cũng có cảm xúc chứ không phải cành cây tản đá mà không biết đau.
" Ừ..." anh biết cậu đau khổ,vậy nên cũng không mong muốn cậu đến đó,sợ tới rồi,anh sẽ không còn dũng khí mà kéo cậu ôm vào lòng mất. Phải vì cậu,cậu còn cả tương lai tươi sáng phía trước,không thể để hủy hoại trong tay anh. Có trách thì cũng chỉ trách anh quá bất lực,quá vô dụng,không thể bảo vệ cậu trong vòng tay mình.
Hai người cứ thế,một lớn một gầy,ôm nhau đau thương ngồi dữa trời đất rộng lớn bao la.
Sao băng mãi vẫn không tới,chặt đứt tất cả ước mong của cậu,biết trước sẽ không có,thế nhưng vẫn cố chấp chờ đợi,đến khi không thấy lại ôm một mãng thất vọng vào mình.... ______________
Sáng hôm sau.
Trong một khách sạn năm sao đang diễn ra lễ đính hôn giữa âm hoàng của giới giải trí và con gái lớn của tập đoàn Trung Thị. Không khí vô cùng náo nhiệt,vậy nên cũng không ai để ý đến cậu con trai nhỏ gầy đứng ngoài đại sảnh kia...nhìn một lúc,cậu lại rời đi,hướng sân bay thẳng tiến,bỏ lại một mãnh hổn độn ồn ào náo nhiệt lại đằng sau,bỏ lại kí ức thanh xuân tươi đẹp ở đâu đó ,bỏ lại một con người từng yêu rất sâu đậm...
Ánh sáng giao nhau,chỉ cắt nhau tại một thời điểm nhất định,rồi vô tình hững hờ xuyên thấu qua nhau mà đi tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro