#4: Trưởng thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hừm..... Trưởng thành.... Chính là danh từ được mĩ miều hóa của tuổi dậy thì!

Hai từ tưởng chừng đơn giản này, chính là mơ ước của toàn thể tầng lớp thiếu niên trên thế giới. Không cần kể đến một loạt các "lợi ích" của việc trưởng thành ( tỉ như có tiền, có người yêu, tự do ngập trời, vân vân và vân vân ), thì việc được ngồi dự thính các buổi nói chuyện mang tầm cỡ nhớn cũng là điều chứng tỏ bạn đã có chỗ ngồi khá vững chắc trong con mắt mọi người, chứ không phải im lặng lủi thủi chơi với siêu nhân khủng long và ninja rùa!

Tuy nhiên, giữa đại đa số quần chúng sung sướng đến kêu gào khi đến thời kỳ "trưởng thành", vẫn có một số ít lại vùi mình vào đau khổ trước cánh cửa sáng chói mời gọi này. Các bạn không tin ư? Cần ví dụ?

Vậy Vương Nguyên — Bánh trôi đại nhân của TFBoys thì thế nào?

Cứ nhìn khuôn mặt trắng trẻo xinh xắn đang thở dài thườn thượt kia mà xem, đâu phải ai cũng hạnh phúc khi tới lúc....ờm, nôm na gọi là dậy thì! Nhưng điều đáng quan tâm ở đây, chính là Bánh trôi đại nhân đang phiền lòng vì một người khác! 

Người đó, aiiii, không ai khác, chính là Tiểu Vũ!

Ách, thật ra thì nhân vật chính là Vương lão đại, bất quá, Tiểu Vũ cũng có liên quan không nhỏ đâu!

#########

Chuyện kể rằng, vào một ngày đẹp trời, Tiểu Nguyên nhân lúc rảnh rỗi đã ngồi lục lại toàn bộ những clip của TFBoys, từ Tell Me Why làm mưa làm gió một hồi của Thiên Tổng, cho đến Một Người Như Mùa Hạ Một Người Như Mùa Thu lúc cậu còn bé tí song ca với Tiểu Khải,.... Cậu công nhận, càng lớn cậu càng đẹp trai, sức quyến rũ hoàn toàn có thể đánh bại Tiểu Khải, tài năng diễn suất phải gọi là tiến bộ không ngừng! Tiếp sau đó, Bánh trôi đại nhân dành 17 phút để tự YY bản thân, khóe miệng cong lên thành công tạo một một nụ cười tự mãn tiêu chuẩn!

Sau khi đã đem hình ảnh của mình tưởng tượng đến xuất thần, Bánh trôi đại nhân giờ mới dành chút thời gian quan sát người luôn xuất hiện cùng mình trong các clip, tần suất có thể gọi là 9.5/10. Và, đây cũng chính là thời điểm Bánh trôi đại nhân bắt đầu chuỗi ngày thẫn thờ cực kì vớ vẩn của mình!

Nhân vật được nhắc đến: Vương lão đại — Vương soái ca — Vương đội trưởng — Vương Tuấn Khải

Lão đại lúc nhỏ, khuôn mặt khả ái, thân hình nho nhỏ khẽ đung đưa theo nhạc, ánh mắt sáng nhìn vào camera, toàn thân toát lên vẻ thông minh lanh lợi. Tua qua vài cái clip, hình ảnh lão đại thay đổi trở thành một soái ca với hai cái răng khểnh có khả năng sát thương cực lớn, chiều cao cũng tăng lên không ít, cùng với khí chất đội trưởng tỏa ra càng thêm....khụ, cuốn hút! Lại tiếp tục chuyển qua vài cái clip, hình ảnh lão đại thay đổi hoàn toàn triệt để, vẫn là bộ dáng nam thần khí chất ngút trời, nhưng mà mỗi động tác, cử chỉ đều có hàm ý sâu xa mà không phải ai cũng nhìn thấy!

Ví dụ a, khi TFBoys mới ra mắt, trong các buổi quảng bá, talk show, game show,....một mình Tiểu Nguyên đáng yêu, lời nói ngọt ngào ra tay giúp đỡ lão đại trong lúc khó khăn, chưa kể tới vài biểu hiện ngô ngố mà cậu "cố tình" thể hiện nhằm đưa chương trình lên một tầm cao mới. Lúc ấy lão đại rất căng thẳng, khuôn mặt nghiêm túc, hỏi gì đáp nấy, tất cả là hình ảnh "đội trưởng có trách nhiệm" tiêu chuẩn!

Vậy một năm sau thì sao?

Lão đại tự do tung hoành, trên truyền hình ngang nhiên trêu chọc cậu, khoe răng khểnh đến chói lòa, hại cậu nhiều phen ngại muốn độn thổ. Lời nói hàm ý sâu xa, chưa kể tới còn thỉnh thoảng liếc cậu đầy ẩn ý. Bất quá sau đó lão đại cũng nhanh chóng lên tiếng giải thích, một màn không khí vui vẻ lại càng thêm náo nhiệt. Nhưng mà mấy cái này không tính là gì, điều đáng nói chính là ngay cả trên sâu khấu, lão đại thường xuyên ôm vai bá cổ, đâm chọt cậu, ngay chỗ máy quay không lia tới bèn quay ra nghịch ngầm. Không chỉ về mặt thân thể chịu vài phen thương tổn, nặng nề nhất chính là ảnh hưởng tinh thần, chỉ cần trông thấy lão đại là cậu lại mặt đỏ tim đập, thưởng xuyên ngu ngơ mà cười đến xuất thần. Một màn này bị máy quay thu lại, hình ảnh soái ca của cậu hoàn toàn bị đập vỡ!

Ấy là còn chưa kể tới, giọng nam trung tiêu chuẩn trầm ấm cực mê người! Mỗi lần tiếng nói ấy đập vào tai, Tiểu Nguyên không khỏi một thân rúng động!

Lại nói đến lúc biểu diễn trên sân khấu, Vương Nguyên dù cực kì tập trung nhưng vẫn không nhịn được th thoảng liếc

Chỉ cần liếc mắt xem qua Học Viện Nam Sinh phần 1 và phần 2, hình ảnh lão đại được lột tả đến vô cùng chân thực. Mặt không chỉ dày hơn, ngang nhiên le lưỡi, liếc xéo, cười tà; còn một màn kéo cậu tuột cả cúc áo. Khụ khụ, bất quá, cũng chỉ là tuột cúc áo khoác mà thôi!

Còn Tiểu Nguyên, vẫn một bộ mặt ngây ngô trắng trẻo, mà theo nhiều bình luận phía dưới, chính là "thơm ngon mời người khác tới ăn!"

Hứ, ai thèm mời người khác đến ăn chứ!

Dài dòng cả một ngày, Tiểu Nguyên vô cùng tưởng niệm Tiểu Khải lúc xưa, ngoan ngoãn nghe lời, tuy đôi lúc cũng náo loạn lên xuống nhưng cậu còn có thể quản được. Chứ như bây giờ thì.....

Vậy thì chuyện Vương lão đại mặt dày chén ép tiểu bánh trôi liên quan gì đến Tiểu Vũ?

Thật ra thì, trong lúc tiểu bánh trôi đang hoài niệm đến thất thần, Tiểu Vũ xuất hiện rất đúng lúc, không chỉ lôi Tiểu Nguyên đạp đông đánh tây thật thoải mái, bộ dạng lại vô cùng nghe lời, khiến cậu tìm được cảm giác "quyền lực ngày xưa". Khỏi phải nói, tình cảm đồng môn của Tiểu Nguyên biến hóa hẳn một bậc to tướng!

#########

Cho đến lúc này, khi mà Vương soái ca ngả nghiêng tựa vào người Tiểu Nguyên trên sofa, cảm giác tiếc nuối từ trong bụng lại trào lên, cậu khẽ liếc sườn mặt người kia mà len lén thở dài....

Bất quá Tiểu Nguyên cũng không than thở được lâu, cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra, Tiểu Vũ khuôn mặt hớn hở như cơn lốc nhỏ lao vào, phía sau là Thiên Tổng uể oải tựa vào Tiểu Hoành, ánh mắt có chút bất đắc dĩ

Chưa kịp mở miệng hỏi người trước mặt một câu, người bên cạnh liền động một cái, đem cả người ngả hẳn vào người cậu, đôi mắt vốn khép hờ giờ mở lớn hơn một chút, khóe miệng khẽ nhếch lên 5 độ. Nhưng từ góc độ của tiểu bánh trôi nhìn tới, cũng chỉ nghĩ là lão đại tìm một tư thế thoải mái hơn để tựa. Cậu cũng khẽ thay đổi kiểu ngồi một chút, ngẩng đầu hỏi người đối diện:

- Tiểu Vũ em.... Ách! Tiểu Khải, anh làm gì vậy?

Trong lúc cậu đang mở miệng nói chuyện, lão đại lại dịch người lên một chút, mái tóc mềm mượt sượt qua má ngứa ngứa, khiến cậu không thể không dời đi sự chú ý tới người bên cạnh được. Cậu khẽ cúi xuống định kháng nghị, cùng lúc đó lão đại nhích người lên, môi cậu sượt qua cái trán láng bóng...

Ặc....

- Tiểu Vũ cậu tới có chuyện gì?

Vương Tuấn Khải lên tiếng, giọng nói trầm ấm lúc này mang theo chút lười nhác khiến Tiểu Nguyên khẽ thót một cái, khuôn mặt theo đó hình như có chút nóng

- Khải ca, em gặp Nguyên ca ca một chút!

Hừm, Nguyên ca ca...?

- Có việc gì vậy? - tiểu bánh trôi mờ mịt

- Hôm trước anh có hỏi em cái code ấy, em tìm được rồi, chúng ta mau đi chơi thử thôi!

- A, đúng rồi! - Tiểu Nguyên bừng tỉnh. Đẩy đẩy người bên cạnh sang một bên, cậu hào hứng - Đi thôi! Tiểu Khải, em đi một lát!

Nói xong liền lập tức kéo Tiểu Vũ chạy biến. Bất quá chưa được vài bước, cánh tay vung vẩy của Tiểu Nguyên đã bị kéo lại

- Em chơi game gì vậy?

Bàn tay khẽ dùng sức nắn nắn một chút. Ừm, hình như bắt đầu có chút thịt!

- À, là game XYZ, hiện nay đang rất nổi nha. Haizzz, chỉ là chơi đến nhiệm vụ này phải nhập code mới được chơi tiếp, mà lúc trước em không để ý, cho nên phải nhờ Tiểu Vũ!

- XYZ....hình như, anh phá đảo game này rồi! - Lão đại làm bộ nhíu nhíu mày suy nghĩ, sau cùng nở nụ cười tươi rói nhìn tiểu bánh trôi

- Phá đảo?!? Game này mới ra có một tuần mà! - Vương Nguyên tròn mắt

- Thực ra thì nhiệm vụ kia không cần code vẫn có thể chơi tiếp được, chưa kể còn có thể chơi thêm phần mở rộng!

- Thật sao! - Tiểu Nguyên hai mắt sáng như sao, trên mặt lại hiện lên nụ cười có chút ngố quen thuộc - Tiểu Vũ, xem ra cái code kia....

- Không có gì, không có gì! - Tiểu Vũ rất nhanh xua xua tay, trên mặt trưng lên vẻ ngưỡng mộ rõ ràng - Khải ca, anh thật lợi hại! Nhưng mà em không muốn biết trước cách chơi, thôi game này cứ để em tự mày mò đi! Em đi trước!

Vù một cái, Tiểu Vũ lại biến mất nhanh như lúc xuất hiện. Nhưng mà lúc này Tiểu Nguyên không để ý tới chuyện đó, một mực chăm chăm nghe lão đại bày chiêu đánh quái. Mải mê nghe một hồi, cậu không phát hiện tay Tiểu Khải đã vòng qua eo cậu, tay nhéo nhéo thân hình hơi gầy, đầu cũng không khách khí gối lên vai. Trong mắt Tiểu Khải tràn đầy tiếu ý, gì chứ chỉ là một tên Tiểu Vũ, mấy cái nhỏ nhặt này chẳng lẽ anh lại không giải quyết được. Thật không xứng làm lão đại của tiểu bánh trôi a!

#########

- Uy, Tiểu Vũ, cái code kia.....

- Hoành ca? Anh cũng chơi game này?

- Game hay như vậy chẳng nhẽ lại bỏ qua! Tiểu Vũ này, cái code kia hay là cho anh...

- Thật ra thì.....

- Mà hôm trước anh thấy cậu đang đi tìm nguyên liệu chế tạo thuốc đúng không? Đây này, để anh nói cho....

.........

- Tiểu Hoành, sao em có thể bỏ anh ở đây ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro