Chap 63:Chuyến đi thực tập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng Mười tại Alsace.

Đi về phía đông nước Pháp, người ta sẽ được ngắm nhìn thành phố rượu vang xinh đẹp nổi tiếng ở Pháp bên dòng sông Rhine hiền hòa và dãy núi Vosges trùng điệp. Vì nằm ngay sát biên giới Đức cho nên rượu vang của Alsace cũng ảnh hưởng rất nhiều đến phong cách uống rượu của người Đức..

Alsace hấp dẫn một phần là vì rượu vang nổi tiếng với những cánh đồng nho luôn mở cửa chào đón du khách, còn một phần không nhỏ là bởi những ngôi nhà gỗ nhỏ xinh xắn và đa dạng những món ăn địa phương tinh tế, đặc sắc. Nhất là nếu khi ta đến thăm Alsace vào tháng mười, sẽ có cơ hội tham gia lễ hội hàng năm, thưởng thức những ly rượu vang thơm ngon và nghe người dân kể về rượu vang bằng tình yêu và kinh nghiệm họ có được. Và nếu may mắn hơn, sẽ được "khảo sát" quy trình nấu rượu, cũng như được xem tận nơi những hầm rượu đầy mê hoặc.

Ánh mặt trời le lói bên chiếc rèm mỏng, buông lơ xuống hai thân người đang ôm nhau ngủ say nồng.

Vương Nguyên cựa thân người, khuôn mặt nhỏ nhắn dụi dụi vào vòm ngực trần của ai đó.Lem nhem cơn buồn ngủ, một lúc sau mới hé mắt ra nhìn.

Đập vào mắt là vòm ngực khỏe khoắn của ông chồng xấu tính nào đó, dọc theo cơ bụng rắn chắc , cái chăn bị tuột chỉ nằm ngang hông, cũng may che được chỗ cần che.

Vương Nguyên đỏ mặt dời ánh mắt, vươn người kê cằm lên ngực Vương Tuấn Khải.

Miệng nhỏ chu ra nhớ đến điều gì, quấn chăn ngồi dậy kéo lấy anh:

- Dậy, dậy thôi anh..nhanh nhanh lên...

Mày đen nhíu nhíu lại, khuôn mặt đẹp trai dưới nắng sớm đẹp như yêu nghiệt.Chỉ cần giơ tay cũng tóm gọn cậu vợ phiền phức đang lèm bèm phá giấc ngủ của anh.

Vương Nguyên bị anh ôm cứng, buồn bực ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên.

- Khải..Dậy nào.Hôm nay em phải đến nhà máy rượu để nghiên cứu, anh hứa với em rồi mà...

Vương Tuấn Khải đã tỉnh từ khi cậu nhúc nhích trong lòng anh.Chỉ là anh không muốn dậy sớm, anh lúc nào cũng muốn ôm lấy thân thể mềm mại của cậu mà đắm chìm hưởng lấy hạnh phúc thế này.Chỉ ngặt nổi vợ ngốc của anh thì lúc nào cũng tìm cách phá hoại.

Anh cúi người tặng cậu nụ hôn buổi sáng nồng nàn cũng như khóa chặt cái miệng nhỏ mới sáng đã ồn ào.

Vương Nguyên bị hôn đến thở không nổi.

- Ừm...Khải...

Hôn đã rồi mới chịu thả môi cậu ra.

Vương Nguyên thở phì phò.

Vương Tuấn Khải nâng người cậu lên, bàn tay lẫn vào chăn vuốt lấy mông tròn nhẵn mịn của vợ yêu.Tà tứ hôn chớp mũi thon cao ,anh  lẩm bẩm trong miệng nhưng Vương Nguyên nghe rất rõ.

- Nhóc con em quên mất ai là ông chủ nơi này rồi à...?

Vương Nguyên đôi mắt long lanh, hàng mi dài chớp nhẹ nhìn anh.Từ sắc mặt hờn giận trở nên nhu thuận mang vẻ lấy lòng.

Đúng rồi, sao cậu có thể quên chuyện hệ trọng này chứ.Bọn họ qua đây một tháng, lúc đấy anh đã âm thầm thu mua nơi này.

Lúc Vương Nguyên sang nơi đây còn khó hiểu vì sao không thấy bạn bè của cậu cùng thực tập tại Pháp có mặt.Hỏi ra mới biết tất cả các sinh viên còn lại điều được phân bố sang vườn trại khác.

Lí do là ông chủ Trại nho Alsace chỉ tiếp nhận hồ sơ thực tập chỉ riêng mình Vương Nguyên.Lúc đầu cậu thấy có chút may mắn, vì trại nho Alsace là vườn nho lớn và đẹp được du khách biết đến nhiều nhất.Các thiết bị nơi này vô cùng hiện đại.Các bạn của cậu không may mắn bị đẩy đi các khu trại nhỏ hơn cả thiết bị cũng nghèo nàn thô sơ, ít ỏi hơn.Nhưng về sau cậu mới hiểu mình không phải may mắn mà là có ô dù quá to.

Vương Tuấn Khải mỉm cười nhìn vẻ ngây ngốc của vợ.Anh nhàn nhạt nói.

- Em nên nhớ, báo cáo thực tập của em có sạch sẽ, tốt đẹp hay không phải tùy vào tâm trạng của anh nữa đấy.

Anh buông Vương Nguyên ra, trở người thong thả dựa vào đầu giường.

Vương Nguyên phụng phịu, còn tùy vào tâm trạng ư.

Một tháng nay mang tiếng là đi thực tập, nhưng đa số thời gian cô đều thực tập trên giường.Bị anh lăn qua lộn lại đến nghẹt thở, muốn nhìn cảnh đẹp vườn nho buổi sớm tinh mơ với cậu còn khó hơn hái sao.

Cậu vốn ở cấp yếu thế rồi, như thế nào cũng bị ức hiếp.

Vén tóc,cậu bò đến bên cạnh anh, nằm sấp trên người anh nũng nịu.

- Khải, tối nay chúng ta sẽ đi ngủ sớm hơn một chút.Bây giờ mình dậy được không..?

Cúi đầu một chút, dái tai đỏ lên ngại ngùng lắp bắp.

- Tối..tối nay anh muốn sao cũng..cũng được...

Yêu không tả xiết, muốn quyến rũ người khác cũng phải có kỹ năng.Chàng trai này cứ ngơ ngác trúc trắc thế này lại khiến anh cả đời muốn bắt nạt.

Anh bật cười, đứng dậy ôm cậu vào phòng tắm.

- Thua em rồi.Được hôm nay sẽ chiều ý em..Tối nay ngược lại đấy.

Vương Nguyên nghe mà vui vẻ,  ôm cổ anh nở nụ cười tươi rói.Khó khăn lắm mới được tung tăng dưới nắng sớm.Làm cậu phấn khích không thôi.

08/12/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro