Chap 2:Ký ức đau thương(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện do mình tự sáng tác ra,mong mọi người không mang truyện đi khi chưa được sự cho phép của mình.

__________1 năm trước____

Gia đình Vương Nguyên cũng không có gì đặc biệt.Bố cậu là chủ tịch công ty Vương thị-một công ty khá lớn.Mẹ cậu thì ở nhà làm nội trợ còn cậu thì đang là sinh viên trường đại học về kinh tế,thành tích của cậu luôn đứng đầu trường vả lại với khuôn mặt xnh xắn,đáng yêu nên được các thầy cô và bạn bè yêu mến.

Vẫn như mọi ngày,Vương Nguyên sau một buổi học tung tăng xách cặp đi về ngôi nhà thân thương của mình.Vừa về đến nhà,cậu liền kêu to:

-Ba,mẹ,Tiểu Nguyên đi học về rồi nè.

Cậu vào trong nhà thấy ba cậuđang ngồi trong phòng khách xem TV,còn mẹ thì đang trong bếp nấu nướng thức ăn,mùi thức ăn thơm lừng xông vào mũi cậu làm cái bụng của câu lại đòi ăn.Ba mẹ cậu nghe thấy thấy tiếng con trai bảo bối liền vui mừng nói:

-Đi học về rồi hả con trai.

-Tiểu Nguyên,hôm nay đi học có mệt không con?.Mau,lên phòng tắm rửa thay đồ rồi xuống ăn cơm.

Cậu vui vẻ trả lời một tiếng "Vâng" rồi chạy nhanh lên phòng.

______Tua thời gian đến lúc ăn cơm xong_______

Ăn cơm xong,một nhà ba người ra phòng khách nói chuyện phiếm.

-Tiểu Nguyên,dạo này chuyện học hành của con vẫn tốt chứ?-Ba cậu len tiếng hỏi,ông là một người khá nghiêm khắc nhưng cũng rất yêu thương cậu.Cả ba và mẹ cậu đều vậy,họ luôn muốn dành mọi thứ tốt nhất cho con trai bảo bối duy nhất này của mình.

-Vâng,chuyện học hành của con vẫn rất tốt ạ.À ba này,ba làm việc lo chuyện công ty thì cũng phải chú ý đến sức khỏe nha ba.Có chuyện gì ba cứ nói với con,có thể con sẽ giúp được cho ba một phần nào đấy.

Vương Nguyên vừa nói vừa lo lắng nhìn ba mình.Cậu biết ba cậu cố gắng như vậy là để lo cho gia đình,để cậu sống không phải thiếu thốn điều gì.Nhiều lúc thấy ba làm việc trong thư phòng đến khuya lo chuyện công ty,cậu lại thấy chạnh lòng vì không giúp được gì cho ba.

Mẹ cậu cũng lê tiếng:

-Tiểu Nguyên nói đúng đó anh.Anh làm việc cũng phải chú ý giữ gìn sức khỏe.Không đến lúc ngã bệnh ra đấy em với con lại lo.

Ba cậu cảm thấy ấm lòng,cười cười:

-Ừ,anh biết rồi em với con không phải lo đâu.

Ông nói vậy vẻ mặt cười nói nhưng Vương Nguyên và mẹ cậu không biết khi nhắc đến chuyện công ty,nét mặt ông thoáng lo lắng rồi lại trở lại  vẻ mặt vui cười.

-Ting....toong...

Tiếng chuông vang lên.Vương Nguyên nói với ba mẹ:

-Để con ra mở cổng xem ai vào.

Cậu chạy ra mở cổng.Đập vào mắt cậu là 5 người đàn ông cao to,vạm vỡ,đi đầu là một người khoảng hơn 40 tuổi,mặc vest đen,khuôn mặt dữ tợn,đi đằng sau ông ta là 4 người đàn ông khuôn mặt hầm hầm sát khí.

Vương Nguyên lên tiếng hỏi:

-Chào các chú,các chú tìm ai ạ?

Người đàn ông đi đầu giọng ồm ồm lên tiếng:

-Ranh con,bố mày đâu gọi bố mày ra gặp tao.

Nói rồi ông ta đẩy cậu sang một bên,lực của ông ta khá mạnh khiến cậu ngã ra sân,ông ta cùng mấy người còn lại đi vào trong nhà cậu.Thấy ba mẹ cậu đang ngồi trong phòng khách liền nói to:

-Vương tổng,lâu rồi không gặp,có phải ông không nhận ra tôi rồi không?Hả?!

Ba Vương Nguyên thấy ông ta liền hốt hoảng,nói lắp bắp:

-Tr..ần....Trần lão đại......

Người được gọi là Trần lão đại cười ha ha nói:

- Tốt, tốt.Ông vẫn chưa quên tôi.Nhưng chắc ông quên số tiền ông nợ tôi rồi đúng không?.

Vương Nguyên và mẹ cậu vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra .Ba cậu nợ tiền ông ta?Nợ?Sao ba không nói cho cậu và mẹ cậu biết chuyện gì?!

Trần lão đại nghe cậu hỏi  cười phá lên:

-Ha ha, cha cậu không nói cho cậu biết chuyện gì sao?Người cha thân yêu của cậu nợ tôi 300 triệu ,một tháng nay ông ta chưa trả tôi đồng nào.Đến bây giờ cả gốc và lãi là 400 triệu....Ha..ha..ha...

Nghe ông ta nói vậy,Vương Nguyên suy sụp,cậu quay sang nói với ba cậu:

-Ba,có thật vậy không hả ba,sao ba không nói gì với con?.

Ba Vương Nguyên đau lòng nhìn cậu và mẹ cậu,quay sang nói với Trần lão đại:

-Trần...Trần..lão đại...Ông cho tôi thêm ít...ít...thời gian.Tôi hứa sẽ trả đủ cho ông.

Trần lão đại nghiêm mặt:

-Được,tôi cho ông thời gian 3 ngày,ông phải lo đủ cho tôi 400 triệu-Nói xong quay qua nhìn Vương Nguyên,đôi tay béo múp nâng cằm cậu lên ngắm nghía khuôn mặt toàn nước mắt của cậu - Đứa con trai này của ông cũng xinh đẹp đấy chứ,tôi có hứng thú với cậu rồi đó,cậu nhóc.

Quay qua ba cậu,ông ta gầm gừ:

-Nếu ba ngày sau không có đủ,ông tự biết kết cục rồi đấy.....Ha..ha.ha...

Nói xong ông ta phất tay ra hiệu cho đàn em đi về,tiếng cười của ông ta vẫn vang vọng trong không gian ngôi nhà làm người ta thấy rợn người.

Ba Vương Nguyên ngồi phịch xuống ghế,khuôn mặt đờ đẫn,đôi tay vò rối mái tóc của mình.Cậu và mẹ cậu cũng ngồi xuống,khuôn mặt tèm lem nước mắt.Vương Nguyên ngước mắt len hỏi ba:

-Ba,có chuyện gì xảy ra vậy.Ba nói cho con biết đi ,ba định giấu mẹ con con đến khi nào nữa?!

-Ba...ba...xin lỗi.Lam Hồng,Tiểu Nguyên...thật ra....

Mẹ cậu thấy chồng kình cứ ấp úng không muốn nói,bèn lên tiếng:

-Anh,anh à.Anh cứ nói đi,có chuyện gì chúng ta cùng suy nghĩ cách giải quyết....

-Thật ra,một tháng trước công ty chúng ta có gặp biến cố,có người đã bán cổ phiếu cho người khác,phản bội công ty.Tình hình lúc đó rất căng thẳng,công ty trên bờ vực phá sản.Anh đành đến nhờ Trần lão đại,vay của ông ta 300 triệu,công ty mới vực lại được.Anh sợ em và con lo lắng,sợ ảnh hưởng đến học tập của con nên không nói ra...Lam Hồng,anh xin lỗi...Tiểu Nguyên,ba xin lỗi con...

Ông đau khổ nói,Lam Hồng-Vợ ông khóc nấc:

-400 triệu,chúng ta...hức..chúng ta lấy đâu ra...hức...số tiền lớn như vậy chứ...

Vương Nguyên hỏi ba cậu trong làn nước mắt:

-Ba,sao ba không nói cho con và mẹ biết?Sao ba lại phải gánh chịu một mình?Ba nói ra nhỡ con và mẹ có thể giúp gì cho ba được thì sao?Ba nghĩ con và mẹ sẽ không lo lắng khi ba phải gồng mình lên gánh chịu mọi chuyện hả?Ba không coi con là con của ba à?...

-Ba.....ba.....

Ông không biết nói gì thêm,mọi chuyện đã đến nước này không thể cứu vãn được nữa.Tất cả...tất cả...đã mất rồi...

Vương Nguyên khóc bỏ lên trên phòng.Cậu lên phòng cả thân người trượt dài trên cửa phòng.Tại sao?Tại sao?Mọi chuyện sao lại đến nước này?Tại sao ba lại phải gánh chịu một mình?Sao lại không nói cho cậu biết?Tại sao vậyyy?!!

______Sáng hôm sau______

Mẹ cậu và cậu đang ngồi dưới phòng khách,hai người trông ai cũng có vẻ mệt mỏi,đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều.Ba Vương Nguyên từ trên lầu đi xuống.Lam Hồng hỏi ông:

-Anh à,bây giờ giải quyết thế nào.Ba ngày?Làm sao chúng ta có đủ số tiền đó?

Ông buồn rầu nói:

-Có lẽ,chỉ có Vương tổng mới giúp được chúng ta thôi.

Vương Nguyên ngước mắt hỏi ông:

-Vương tổng là ai hả ba?

Lam Hồng ngạc nhiên:

-Vương tổng?Ý anh nói là Vương Tuấn Khải,tổng giám đốc công ty Karry Wang đứng hàng đầu thế giới,lão đại của bang Devil?...

-Ừ-Ông gật đầu.

Mẹ cậu lại lên tiếng:

-Nhưng liệu anh ta có đồng ý giúp chúng ta không?Anh ta không bao giờ làm điều gì nhận thiệt về mình cả.

-Nhưng chỉ có anh ta mới giúp được gia đình mình.Để anh gọi điện cho anh ta.

Bố cậu lấy máy điện thoại ra gọi cho Vương Tuấn Khải.Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm mà lạnh lùng:

-Alo.

-Chào Vương Tổng,tôi là Vương Hùng,tôi có chuyện muốn nhờ ngài giúp đỡ.Ngài có rảnh không ạ.

-Được.3 giờ chiều nay,quán cafe Clover.

-Vâng,vâng.Chào Vương tổng.

Ông tắt máy,Vương Nguyên hỏi ông:

-Ba,anh ta nói sao?

-3h chiều nay,quán cafe Clover.

-Hay chiều nay con đi cùng ba nhỡ có thể giúp ba thì sao?

Lam Hồng nói:

-Đúng vậy đấy anh,chiều anh cứ cho con đi cùng.

-Ừ,vậy chiều con đi cùng ba.

________3h chiều,quán Cafe Clover_____

Vương Nguyên và ba cậu đã ngồi yên vị trong quán.Một lúc sau Vương Tuấn Khải một thân tây trang bước vào.Cậu thấy ba cậu đứng dậy cũng đứng dậy chào anh.

-Chào Vương Tổng-Ba cậu lên tiếng đưa tay muốn bắt tay Vương Tuấn Khải.

-Chào ông,Vươngg Tổng-Vương Tuấn Khải đưa tay bắt lại tay ông.Anh quay sang nhìn Vương Nguyên,liếc mắt hỏi:

-Đây là....

-Dạ,đây là con trai tôi Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải đưa tay bắt tay cậu:
-Chào cậu.

-Chào Vương tổng.

Ba người ngồi xuống,gọi nước rồi Vương Tuấn Khải hỏi ba Vương Nguyên:

-Vươngg tổng gọi tôi ra đây có việc gì?

-Dạ,Vương tổng công ty tôi đang gặp khó khăn,tôi muốn nhờ Vương tổng đây giúp sức ạ.

Vương Tuấn Khải nhấp ngụm cafe đen,lạnh lùng hỏi:

-Bao nhiêu?

-400 triệu ạ.

-Được,không thành vấn đề.

Ba Vương Nguyên nghe vậy mừng rỡ :
-Cảm ơn Vương tổng.

Anh tiếp tục lên tiếng:
-Nhưng tôi có một điều kiện.

-Dạ.....

-Con ông phải làm giúp việc cho nhà tôi,ông thấy sao?.

Ba cậu nghe vậy quay sang nhìn Vương Nguyên.Thật lòng ông không muốn con mình phải làm giúp việc cho nhà anh,từ bé cậu đã không phải đụng đến những việc vất vả như vậy.

Vương Nguyên nghe anh nói vậy có phần hoảng hốt.Nhưng cậu nghĩ đến ba mẹ,đến công ty,chỉ còn như vậy cậu mới giúp được cho gia đình mình.Cậu lên tiếng trả lời Vương Tuấn Khải:

-Được,Vương tổng.

Ba Vương Nguyên không đành lòng nhưng cũng đành chấp nhận.Vương Tuấn Khải nói:

-Vậy lát nữa sẽ có người mang tiền đến cho nhà ông.Tôi còn có việc,đi trước.
-Vâng,Vương tổng.

Về đến nhà,Lam Hồng chạy vội ra hỏi ba con cậu:
-Mọi chuyện sao rồi?

Vương Hùng trả lời:

-Vương tổng đồng ý giúp chúng ta.....nhưng...nhưng Tiểu Nguyên phải làm giúp việc cho nhà anh ta.

-Nhưng Tiểu Nguyên.....

Vương Nguyên ngắt lời mẹ cậu,cứng rắn nói:

-Mẹ,không sao đâu,con làm giúp việc cho nhà anh ta cũng được chỉ còn như vậy mới giúp được gia đình mình thôi.Với lạ con là con trai mà,mẹ với ba không phải lo đâu.

Ba mẹ cậu không biết nói gì,chỉ còn biết thở dài.

Vương Nguyên cũng không biết,chỉ sau ngày mai thôi,cuộc đời cậu sẽ bước sang trang mới.Nỗi đau nhiều hơn,tủi nhục nhiều hơn,nước mắt nhiều hơn ...và...nụ cười...dần mất đi.....
________End chap 2_______
Hiền:Các cô đọc truyện vui vẻ,nhớ ủng hộ tui nha



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro