Chương 2: Anh đã biết cậu!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có chú ý nho nhỏ nè: Anh: Khải; cậu: Nguyên; nó: Hoành; hắn: Thiên ...hết nha
-------------------------***----------------------
Tuần học trôi qua, sắp đến ngày cậu sắp được gặp anh. Chủ nhật trước 1 ngày cậu được gặp anh: sáng cậu dạy rất sớm vui vẻ, cậu cười rất sảng khoái, nhảy nhót trên giường đến mệt lả thì cậu mới lết xác xuống giường đi vệ sinh cá nhân. Nhìn vào gương cậu nghĩ: có phải mơ không nhỉ, mai thôi chỉ mai thôi 😂😂 mình nên mặc thế nào nhỉ.. bla...blo.

Cứ như vậy cả ngày cậu nằm trong phòng suy nghĩ đến ngày mai. Đến tối sau khi ăn cơm xong cậu lại lên phòng cầm lấy điện thoại, cậu gọi cho Hoành Hoành.

-Hoành: alô Hoành đẹp trai nhất quả đất đây...
- Nguyên: thôi thôi tớ biết rồi haizzz
-H: Nhị Nguyên cậu sao vậy?
-N: CÁI GÌ MÀ NHỊ? CÓ CẬU MỚI LÀ NHỊ ĐÓ. Mà ngày mai đó phải làm sao đây?
-H: rồi cậu nói gì cũng đúng tớ là nhị cậu là đại được chưa?? Mà ngày mai làm sao? Cậu nói rõ đi
-N: tất nhiên tớ là đại rồi nhị Hoành 😂 ngày mai làm tớ hồi hộp quá~ phải làm sao đây nhị Hoành?
-H: sao cậu lại hồi hộp? Hay phải lòng người ta rồi....
-N: không có tớ không phải lòng người ta mà.. làm gì có chuyện đó...
-H: tớ có nói người ta là ai đâu ta.. cậu khai thật đi phải lòng ai? Đẹp trai không, học giỏi không??
-N: nam thần của cậu đó.. .
-H: tớ biết ngay mà 😂😂 không qua mặt được tớ đâu.
-N: mai phải làm thế nào nhị Hoành? Hồi hộp chết mất a~
-H: để mai tớ qua nhà cậu sớm rồi chỉnh cho cậu nha~
-N: cảm ơn cậu nha, cậu đúng là bạn tốt mà~
-H: cậu phải cảm ơn cả bố mẹ tớ sinh ra người đẹp trai và hảo soái như tớ..
-N: rồi rồi cậu đẹp trai, hảo soái. Tớ cúp máy đây bye nha~
-H: sáng mai nha~ bye
-N: ừ..

Sau khi vệ sinh cá nhân xong cậu nằm lăn lên giường, cậu lăn qua lăn lại rồi lại nhìn đồng hồ đã 11h. Cậu hồi hộp đến mức không thể ngủ được, sau khi vận vã nằm trên 30' sau cậu ngủ day khi nào chẳng biết.

6:00 đồng hồ reo, cậu bất dậy. Bình thường thì 6:30 cậu mới dậy cho dù đồng hồ kêu thế nào câuk cũng mặc kệ vì cậu là.....con sâu ngủ 😂😂😂. Cậu chạy thẳng vào nhà vệ sinh lúc ra là 6:15 mama lên gọi cậu dậy mà thấy cậu đã dậy cảm thấy kì lạ mama hỏi:
    -con sao không vậy Nguyên?? Bình thường giờ này con đã dậy đâu? Hay con gị sốt? Hay mệt vậy con? Nói mẹ nghe đi." .
   -Hìhì hôm nay trường con có trường khác đến tham quan nên hôm nay con phải dậy sớm mà con không sao đâu mẹ à mama xinh đẹp xuống nhà đi để con thay quần áo nữa.
  -Không sao là tốt rồi mẹ xuống nhà đây.

Khi mama đại tổng quản xuống cậu liền gọi ngay cho Hoành giục sang nhà cậu sớm.
-alo (giọng ể oải) ai vậy?
- tớ Nguyên đây. Cậu mau sang nhà tớ đi nhanh lên
- còn sớm mà làm gì phải vội chứ (ngáp)
- thế cậu có muốn ăn sáng miễn phí không đây??
- mố?? Đợi tớ 15' qua ngay đây
- nhanh lên đó~~
(Noti: bình thường là Hoành ăn sáng ở quán gần nhà rồi mới đi gọi Nguyên đi học )

Đúng 15' sau Hoành có mặt. Hoành ngoài cổng gọi lớn:
   -Đại Nguyên.
Cậu liền ra mở cổng, vừa vào đến nhà Hoành liềm nói:
   -được ăn chưa vậy đại Nguyên??
Cậu liếc mắt nhìn con người kia chỉ lắc đầu:
     -chưa. Khi nào cậu giúp tớ sửa soạn xong quần áo rồi mới được ăn ok?
Mặt Hoành vài đường hắc tuyến:
     -thôi được rồi. Đi nhanh thay quần áo đi~.
Hoành và Nguyên chạy thẳng lên phòng. Nguyên vào phòng được 5' :
    -bộ này được rồi chứ nhị Hoành?
Hoành Hoành liếc từ trên xuống dưới:
    -bộ đồng phục nào chẳng như nhau nên không cần nói thêm chỉ còn tóc thôi.
    -Cậu chỉ giúp tớ đi Hoành đẹp trai~...
    -Thôi được rồi vào đây để tớ tạo kiểu cho cậu.
Gần 10' , Hoành thơ phào:
    -xong rồi xuống dưới ăn sáng a~
Cậu chỉ gật đầu 1 cái rồi đi xuống .

Chỉ trong 15' Hoành Hoành và cậu đã giải quyết xong đống thức ăn trên bài rồi tạm biệt mama tới trường.

Trên đường:
   -này tớ hồi hộp quá Hoành ơi~
    -Cậu phải thả lỏng hít thở nhịp nhàng
    -Tạm ổn rồi haizzz
    -Mà này Nguyên cậu phải lòng người ta khi nào vậy?
    -À ừ thì.... tớ thấy ngưỡng mộ từ lúc thi cái chương trình 'siêu trí tuệ' rồi... mà còn gặp người ta lúc tớ đi siêu thị mua đồ nữa a~
     -Mố? Lúc đi siêu nam thần nhìn cậu không??
    -không thấy a~
    -Không lo nam thần sắp biết cậu rồi..
    -đúng rồi a~ hihi

Chẳng ấy chốc đã đến trường. Cậu ra sân tập trung (bây giờ là 7:30) 10' sau đoàn trường Nam Khai đến. Tất cả học sinh ư tú của trường Nam Khai đều ở đây.

Học sinh 2 trường đến bắt tay nhau. Khi cậu và anh bắt tay bất chợt anh nhìn vào mặt cậu vậy là mặt cậu đỏ ửng lên. Bất giác anh lấy tay lên nhéo má cậu....sau đó cậu xin phép hiệu trưởng Lương đi vệ sinh và nó cũng chạy theo.

Trên đường đi nhà vệ sinh:
  -cậu sướng nha Nguyên đuọcw nam thần nhẽo má nhìn sến súa dễ sợ a~
   -Cậu đừng nói nữa mặt tớ nóng hết rồi này~.
Đến trước nhà vệ sinh nó định vào thì "RẦM" đâm thẳng vào lồng ngực của ai đó.
Nó ôm đâu chửi:
   -cái anh này mắt có bị mù hay không vậy đi đâm vào người ta mà không xin lỗi 1 cáu hả??.
Khi nó ngước mắt lên thì gào thét trong lòng 'DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ?? phải không vậy? Chắc không phải mơ đâu? ...'.
Hắn liền nói:
    -ai đâm vào ai thì chưa chắc đâu cậu nhóc.
Khi đó nó vẫn đang trong tình trạng nửa tỉnh nửa mơ . Hắn giơ tay lên quơ quơ trước mắt nhưng không thấy động tĩnh gì liền giơ tay lên bóp mũi.
Nó thấy đau đau:
  -Aaa. Nó sực tỉnh lại mà gào lên:
  -đây không phải mơ haha đây không phải là mơ nha~
ôm lấy người trước mặt là hắn. Cậu bên cạnh nói:
    -này Hoành cậu lợi dụng người ta hả?
Nó dừng lại mọi động tác nhìn tổng thể thì..
    -xi..n l..ỗ..i anh xin lỗ..i anh xin lỗi...
    -Không có gì, ở đây không có chuyện nữa thì tôi đi trước
Nó và cậu nhìn hắn bước đi:
   -hahhaha không phải là mơ nha đại Nguyên haha
    -Cậu sướng rồi nha~ thôi đi vệ sinh nhanh rồi quay lại kẻo hiệu trưởng Lương lại tìm
   -Ừ haha

Quay về, sau đây mời các em đi tham quan trường 1 vòng. Đi đến sân bóng rổ thì anh nói:
    -thầy hiệu trưởng Lương có thể cho chúng e chơi 1 trận bóng rổ được không ạ?
    -À ừ tất nhiên rồi 'vì danh dự của nhà trường nên hiệu trưởng phải đồng ý'.

Đội bóng rổ: trường Nam Khai: Khải, Thiên, Hàng Hàng, ...
Trường Bát Trung: Nguyên, Hoành, Vu Văn,...

Tất cả xuống sân bóng.....

------------------------***------------------------
- chương này viết được 1300 từ rõ dài -.-
- cảm ơn đã đọc 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro