Trùng kháng ngày nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trùng khánh ngày nắng

Sân bay chật chội ,một biển người tiếp ứng màu xanh ,tiếng reo hò,hú hét ỏm tỏi,cổng số ba từ lâu hẳn đã tắc rồi,du khách muốn đến muốn đi chỉ có thể đi vòng qua cửa khác mà thôi

Vương Tuấn Khải kéo khẩu trang hít lấy vài hơi khí trời, hà, còn không phải rất lâu rồi chưa được nhìn cái không khí bận rộn này sao,hắn cười cười nhìn chính mình và anh Hổ ca,Râu ca bên cạnh đều nhễ nhại mồ hôi,lại cười cười,mà lúc này tiếng máy chụp lia lịa lấn át luôn câu thì thầm của anh Râu vào tai.

'' Mẹ nó,câu tự dưng đi cửa vip làm fuck,biết fan đông còn làm bướng,anh đây già rồi cũng không chạy theo tuổi trẻ được đâu ''

''AHIHi

em thích thì em đi thôi''

cẬu được,tôi mới không thèm nói nữa

Râu ca trong lòng thầm dựng ngón tay giữa,nhưng lại ko nỡ trách mà gạt Vương TuẤn Khải xa fan một tẹo sợ nó bị thương,bản thân thằng nhỏ mới thi xong còn chưa nghỉ đã vì lịch trình thay đổi mà chạy đi Giang Tô, lại cũng là vì muốn nghĩ cho fan mà bất chấp đi cửa thường,mệt mỏi gì đều cố giấu mà cươi với fan,thái độ như thế,anh mắng cũng không nỡ.

Hắn đã bế quan ôn thi ngót 4 tháng zời,suốt ngày ở nhà lại ở nhà,căn bản mặt cũng không thò ra chứ đừng có nói được đi ra ngoài đường ,fan căn bản là đã quá lâu không gặp,hẳn ai đấy cũng khích động không kém nên giơ máy chụp lia lịa,dồn hắn cùng bảo an đứng thành một chỗ luôn . hắn một mặt cảm thụ bầu không khí quen thuộc,lại có chút khó chịu,đầu hắn hơi đau,mắt cũng nhức,thực muốn ngủ lại hạ quyết tâm chống cự,nhưng hình như fan kéo về càng ngày càng đông,căn bản khi hắn cảm tưởng sắp bét thành một chỗ thì có một lực từ đầu đẩy xuống bắt hắn nằm bẹp ra sàn

Vương Tuấn Khải cảm thấy bụng như bị đè,đau đau,trời đất quay cuồng,có chút tối

.

.

.

TÙM !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro