Chap 2:Đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___bỏ qua phần bố mẹ 2anh đi nha ____
Sáng sớm, ánh nắng chiếu qua tấm rèm kia ở phòng Nguyên. Vương Tuấn Khải nheo mắt và gọi Vương Nguyên dậy.
- Nguyên Nguyên, dậy đi em, hôm nay chúng ta phải đi học rồi.
- Cho em thêm 5 phút đi
👌
-Ok. Anh đi tắm trước đây, lát anh gọi em.
Năm phút trôi qua, anh cũng đã tắm xong, một lần nữa anh lại gọi Nguyên dậy.
- Nguyên Nguyên dậy đj nào, chúng ta còn đi học nữa. Dậy đi tắm nhanh nên, anh đi làm bữa sáng.....NGUYÊN NGUYÊN.!
-Rồi ...rồi, em dậy, em dậy.
Anh bất giác mỉm cười rồi đi xuống nấu bữa sáng cho anh và cậu.
Mười phút sau, Nguyên Nguyên đi xuống dưới nhà .Cậu vừa đeo balo lại vừa không quên mang theo balo của anh.
-Khải ca. Em mang cặp cho anh này.
- Uk .Em để đó rồi qua đây ăn sáng đi.
-TuÂn LệNh ...hì hì
///bỏ qua phần ăn sáng nha///(lười viết haha😂)
_________________________
- Qua đây ngồi anh chở đi.
- Không cần ạ. Em muốn tự đi.👌👌👌
- Um. Vậy em khóa cửa vào 🚪 đi.
-👌👌👌
Hai người vừa đi, vừa nói chuyện. Đến trước cổng trường, mn đã tập trung ở đó....
(Tôi góp ý xíu)
(Gđ Khải rất giàu nhưng từ nhỏ đến lớn, Khải vẫn tự đi đến trường )( luôn vệ đi theo âm thầm bảo vệ Nguyên)

Bước vào cổng trường, những tiếng hét lớn
-Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải.....
Vương Tuấn Khải không quan tâm tới mà vẫn cùng Vương Nguyên đi vào trong tiếng xì xào của mọi người về Vương Nguyên
-Cậu ta là ai ?
***cũng đúng thôi, năm nay cậu mới vào lớp 10(mới vào trường cấp 3) nên không ai biết cậu***
***Anh Khải lên lớp 11***
***Mọi người ai cũng biết đến Vương Tuấn Khải anh vừa hotboy vừa con nhà giàu***
Vừa đi, vừa không hỏi ngạc nhiên, cậu hỏi anh: -Sao mọi người đứng ở cổng j mà nhiều vậy?Không còn chỗ mà vào.Mà sao mọi người cứ gọi tên anh thôi vậy 😥
Anh ghé đầu nói nhỏ vào tai cậu.Hơi ấm phả vào tai cậu làm cậu không hỏi giùng mình.
- Bọn Họ Thích Anh!
- BỌN HỌ THÍCH ANH!!!
Nguyên hét lên một tiếng không khỏi chói tai. Mọi người quay lại nhìn Nguyên ,tò mò
-Em ghen À
Cậu đỏ mặt không nói gì, nước mắt đã rơi.Anh thấy vậy, ôm cậu vào lòng.
- Em sao vậy?
-Anh thích bọn họ à ???
- Em thật ngốc
Anh đưa tay lau nước mắt cho cậu.
-Anh chỉ thich mình em thôi, có đước không?
Cậu bất giác gật đầu...
-um...um
- Để anh đưa em vào lớp nha bảo bối!
Anh dắt tay cậu vào lớp trước mọi bao nhiêu ánh nhìn kia.Trong số đó, có một đôi mắt đang nảy lửa.!!!
-Thằng nhóc kia là ai, sao lại đứng cạnh Vương Tuấn Khải của tao!!!
-Dạ, em sẽ điều tra.
________.._..__.._.._________
- Em học tốt nha, Anh về lớp đây,sắp hết thời gian rồi.
Cậu tiếc nuối không muốn rời xa anh. Anh xoa đầu cậu,nói:
-Lát nữa gặp em sau. Ngoan!Bảo bối của anh!Yêu em 💕!
-um.Em cũng vậy
- Em cũng vậy cái gì? À! Em cũng yêu anh á! Anh biết lâu rồi!
Cậu đỏ mặt, đập vào ngực anh rồi chạy vào lớp. Anh bất giác cười cười rồi đi về lớp của mình.
_________________________
Anh bước vào lớp, mấy đứa con trai nhìn anh chằm chằm.Lưu Nhất Lân lên tiếng:
-Em vừa nãy là ai đấy? Vừa xinh lại vừa dễ thương nữa. Tên gì vậy, để tao còn làm quen. Tao phải tán đổ mới được ....haha
Anh nhếch mép, tiến lại phía hắn giơ quả đấm đến trước mặt hắn 👊 .
Một pháp rõ đau , làm máu chảy ra. Mấy đứa bên cạnh im re không dám nói gì.
Hình như mấy tụi đó không nhớ anh người như thế nào thì phải. Động đến anh là sẽ không yên thân.!
Anh nói:
-Tao cấm chúng mày không được ❎động đến em ấy. NGHE CHƯA?
Mấy đứa đó không nói gì chỉ biết gật đầu.Lưu Nhất Lân cũng không chịu thua, hắn nên tiếng:
-Mày nghĩ tao không dám động vào em ấy...hahaha
-Mày thử động vào em ấy đi, để tao coi mày còn người không ?
Anh nhếch mép thêm lần nữa rồi ngồi vào chỗ.
___Tùng! Tùng! Tùng!___
//2 tiết đầu tôi không viết nha//
Anh đi đến trước cậu, thấy cậu đâng nói chuyện với mấy đứa bạn lại còn cười cười. Anh nói:
- Nguyên Nguyên, đi xuống căng tin với anh không
Nguyên giật mình nhìn ra phía ngoài.
-Anh tới rồi à! Em đi với!
__________
- Em nói chuyện với ai mà cười lắm với.😡😡😡
- Em nói chuyện với Thiên Tỉ vàChí Hoành. Họ là bạn thân của em.
-Ừ. Chúng ta đi nào.
___Đang đi tới cầu thanh, anh và cậu gặp đám Lưu Nhất Lân cũng đang đứng ở đó.Hắn lên tiếng:
-Em gái tên gì vậy?
Nguyên nhìn xung quanh không có ai là con gái rồi lên tiếng :
- Bạn hỏi ai zậy ?
- Em không phải quan tâm đến hắn, hắn bị thần kinh, não không được bình thường.
Nói xong, Khải kéo tay Nguyên xuống căng tin. Còn tên Lưu Nhất Lân kia chỉ nhếch mép cười.
///phần ở căng tin, mấy tiết cuối với đoạn về nhà tôi không viết nha ///

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kathykyo