CHƯƠNG 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin hỏi hai người muốn dùng gì ?

Vốn dĩ hai người định đi ăn nhưng mà nó viện cớ không có thời gian nên chỉ có thể uống nước, nói chuyện nhanh rồi về.

- Cậu dùng gì thì chọn đi, tôi thì gì cũng được.

- Vậy cho tôi một ly cafe đen không đường và một ly nước cam.

Hắn nhướn mày nhìn nó đầy nghi hoặc.

- Cậu uống cafe đen ko đường à.

- Tôi gọi cho anh, chuyện như vậy mà cũng phải hỏi sao, chẳng lẽ tôi gọi nước cam cho anh, mà trước giờ anh vẫn thích uống cafe như vậy mà...a...

Nó nói một tràng mới phát hiện mình bị hớ, đành ngậm miệng.

Hắn khó hiểu nhìn nó, sao nó biết được chẳng lẽ trước đây hắn và nó từng quen biết nhau sao ?

Nó mỉm cười, chắc chắn hắn đang rất thắc mắc. Nó cũng muốn cho hắn nhớ lại lắm nhưng lại ko thể xen vào mối quan hệ của hắn và Vân Anh.

------------------

Vương Tuấn Khải lại trở về phòng làm việc , mặt hắn mấy hôm nay ko còn cau có khó chịu như mọi khi, nhân viên cũng rất bất ngờ vì từ ngày giám đốc Vương Nguyên của Vương Trịnh hợp tác thì hắn nói chuyện nhiều hơn cũng ko bắt bẻ họ này nọ.

Vương Nguyên cũng trở về công ty thì bắt gặp BẢO và Thiên đang trong phòng. Cả hai lên tiếng :

- Sao rồi ?

- Sao cái gì ?

- Thì em qua gặp Tuấn Khải mà, còn sao cái gì nữa , đi nửa ngày mới về chắc ở đó ôn lại chuyện cũ phải ko ?

Nó thở dài :

-Anh ấy hình như đang dần nhớ ra rồi nhưng em không muốn liên quan nữa...

Nó nói , gương mặt thoáng buồn nhưng sau đó khôi phục lại vẻ lãnh cảm , Thiên nhanh chóng thấy được, ân cần hỏi :

- Em à, anh biết em còn yêu nó, nó cũng còn yêu em , hay là cho nhau cơ hội, còn yêu mà, thử một lần đi, nếu ko sẽ hối hận cả đời. Em đừng giấu nữa ,anh biết mà.

Nó ngỡ ngàng nhìn Thiên, không ngờ anh lại hiểu nó đến thế, cảm xúc như vỡ òa, nước mắt nó chảy dài. Thiên và Bảo đau xót nhưng vẫn tốt thế chứng minh nó vẫn yêu Tuấn Khải, hai người rất mong nó và hắn có thể hạnh phúc.

- Tin anh đi, chúng ta thử một lần, cho Khải cơ hội được ko Nguyên ?

- Nhưng còn Vân Anh...em...cô ấy yêu Khải mà Khải cũng yêu cô ấy mà...

Nghĩ đến hình ảnh hai người sóng đôi bên nhau nó bất lực, tim đau nhói...

- Anh nói rồi nó ko còn yêu cô ấy nữa, em nên nghĩ cho hạnh phúc của mình 1 lần và nghĩ cho Tuấn Khải, em muốn nó cả đời ko nhớ ra em sao.

Câu nói của Thiên đã đánh vào sâu thẳm trái tim Nguyên , trái tim rỉ máu đang khao khát yêu thương, khao khát được người nó yêu nhất vỗ về.

- Được , em sẽ thử 1 lần.

Thiên và Bảo mỉm cười nhìn cậu nhóc .

-Ba, tiểu mỹ nam muốn gặp cha_ Thiên Vũ chạy đến sà vào lòng nó nũng nịu

Nó giật mình, sao thằng nhóc này lại ở công ty, đang thắc mắc thì Bảo lên tiếng :

- Là anh đưa nó tới nó nói muốn gặp cha mà nên anh tính cho nó gặp Tuấn Khải một lần có khả năng sẽ thu được tin tốt


Tại công ty Vương Thị

- Nguyên ,đến phòng làm việc của anh đi, chúng ta qua đó tính tiếp.

- Ba nhanh cho con gặp Cha đi mà_Thiên Vũ dùng cặp mắt cún con nũng nịu.

-Không được gọi thế, nếu con có gặp thì phải gọi là tổng giám đốc, nghe rõ chưa ?

Mặt Thiên Vũ ỉu xìu, đột nhiên cười tinh nghịch, đáy mắt hiện lên tia giảo hoạt, anh và cậu nhìn cũng đủ biết nhóc này có trò mới rồi, lúc trước nó cũng giống y chang thế

Thiên Vũ lấy chiếc máy tính mini nó chế tạo, bắt đầu múa những ngón tay bé xíu, mập mạp, đáng yêu

Nó biết Thiên Vũ định làm gì liền ngăn cản:

-Con nghĩ mật mã ở đây dễ giải lắm à?

Nó nói đúng thật, mật mã máy tính hắn thật phức tạp, quả là cha của tiểu mỹ nam

-Con ngoan ngoãn ngồi yên đi, nếu không ba không cho con ở đây đâu_ nó hăm dọa

-Áh thôi, tiểu mỹ nam ngoan mà_ Thiên Vũ giật mình, nó nói là làm đó

Anh và cậu mỉm cười:

-Để bọn anh dắt Thiên Vũ đi , nó còn nhỏ, ở đây chán như vầy làm sao chịu được

Thiên Vũ gật gật đầu, mắt sáng rỡ, anh và cậu là no.1

Anh và cậu đã nói vậy nó đành đồng ý

Anh và cậu dẫn Thiên Vũ đi tham quan công ty thì một giọng nói trong trẻo vang lên:

-Đây là ai vậy ?_ Vân Anh ko biết chui từ đâu ra, hỏi

Anh và cậu đang đau đầu không biết nên trả lời như thế nào thì Thiên Vũ đã nhảy vào

-Con là cháu của hai chú ấy ạ

Cô như không thể tin vào mắt mình, cậu bé này thật giống bản thu nhỏ của Tuấn Khải, đây là sao ?

-Vân Anh, em đến tìm Tuấn Khải hay sao ?_ Bảo lảng sang chuyện khác

-Đúng vậy

-Vậy em đi đi, Tuấn Khải ở trong phòng đó, bọn anh đi trước_ anh, cậu và Thiên Vũ nhanh chóng chuồn

Cô nghi hoặc nhìn theo bóng dáng ba người, không thể có việc giống nhau đến kinh ngạc như vậy được, như vậy là sao, nhất định phải điều tra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro