Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, ngay tại căn phòng VIP của khách sạn WJK, cậu đau đớn nhíu mày tỉnh dậy ngỡ như cả cơ thể không còn là của nhất nhất là phần eo và chỗ nhạy cảm đấy.

"Ưm, đâu quá! Sau mình lại ở đây? Rốt cuộc đêm qua ư...". Tới đây thì Vương Nguyên rốt cuộc cũng nhớ đến sự việc diễn ra trong đêm qua, như thế dell nào mà cậu lại bị một nam nhân thượng hơn nữa lại mất hết mặc mũi mà rên rỉ dưới thân hắn chứ?

Bây giờ nhìn lại gương mặt của hắn trong lúc ngủ thì quả thật đẹp trai thiệt nha nhưng nhớ tới những chuyện đêm qua đã xảy ra thì cậu chỉ muốn ngay lúc này mà dùng dao đâm vào hắn cho hả dạ.

" Không được rồi bây giờ chắc hẳn Chí Hoành ở nhà đang rất lo lắng, a Vương Nguyên ngươi mau quên hết những chuyện này đi a".

Vương Nguyên cố gắng bước xuống giường mặc đồ vào,quan sát xung quanh nhìn vào những đồ vật trang trí trong phòng, chắc hẳn là đồ có giá trị cao. Mặc kệ hạ thân đang đau nhức, cậu cố gắng lấy tiền và những đồ vật nhỏ có giá trị. Ngay tại thời điểm cậu định mở cửa bước đi thì một âm thanh trầm trầm vang lên:

"Mỗi một món đòi được mang đi, tôi liền lặp tức thượng em một lần.

Vương Nguyên chính thức hóa đá từ bỏ ý định lấy trộm lại xoay người lại mặt đối mặt cùng với hắn ta.

Gương mặt hắn thực sự rằng quá mức là điểu đi, nhìn vào những vết hôn chi chít đỏ hồng nay đã chuyển sang xanh tím mà cười lộ ra hai vái răng khểnh mê người.

- A.anh rốt cuộc muốn gì?

- Tôi chỉ muốn em thôi mèo nhỏ, ăn no rồi không nói một lời nào mà định gơm đồ của tôi chạy mất à._ Hắn ta không nhanh không chậm mà khoát lên người một cái áo choàng tắm, dứt khoát đi đến kéo Vương Nguyên vào lòng ngực .

- A.._ Vương Nguyên rên nhẹ, va chạm này thực sự rằng đã tổn thương không ít tới cúc hoa vừa bị hắn mạnh mẽ chà đạp vào đêm qua.

- Anh rốt cuộc muốn gì?._ cậu ngước mặt lên hỏi hắn còn bản thân thì giãy dụa muốn thoát khỏi sự khống chế của hắn.

- Tất nhiên là anh muốn em rồi!_ liếm nhẹ lấy mang tai mẫn cảm của cậu, càng ôm chặt cậu vào lòng.

- Anh anh đúng là biến thái mà.

- Được rồi không nói nhiều nữa, làm vợ anh nha mèo nhỏ._ nhẹ nhàng để Vương Nguyên ngồi vào lòng, hắn hôn lấy bàn tay cậu nói.

- Không, mau buông ra tôi còn phải về đi học nữa.

Lần này hắn để cậu thoát khỏi người hắn, Vương Nguyên cũng nhân cơ hội mà chạy đi, trước khi cậu chạy ra được khỏi đây thì hắn còn bổ sung - Nhớ rõ tên tôi là Vương Tuấn Khải.

゚°☆___________________________☆° ゚

Lúc mà cậu chạy về được tới nhà thì cũng gần trưa rồi, hối hả gửi tin xin lỗi cho Lượng Ca và xẵng tiện xin nghỉ luôn hôm nay. Về phần Chí Hoành thì chắc hẳn đã đi học rồi nên cậu cũng sẽ giải thích sau khi em ấy về.

Suy nghĩ về truyện diễn ra trong đêm hôm qua lẫn sáng hôm nay thì đúng thật là quá mất mặt mà, mặt cậu hơi đỏ ra.

- Đáng chết tên Vương Tuấn Khải kia sẽ có ngày tôi trả thù lại anh.

________END CHƯƠNG 2__________
Vote_Cmt_Follows
꧁THANKS YOU ꧂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro