chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-         Tiểu Khải, con ngồi xuống mẹ sẽ từ từ kể lại cho con.

Nhìn thấy Vương Tuấn Khải vẫn đứng đó, ánh mắt đầy phức tạp vừa có tia giận dữ, có chút oán trách, cũng có chút đau buồn.... Vương Nguyên thấy tình hình không được ổn cố gắng mở miệng.

-         Tiểu Khải, anh ngồi xuống trước đi.

-         Nếu như con không đến đây vẫn là bị hai người sắp đặt đúng không?

-         Tiểu Khải, con nghe mẹ nói đã.

-         Tiểu Khải anh đừng như......_Vương Nguyên chưa nói hết câu đã bị Vương Tuấn Khải kéo tay đứng lên.

-         Mẹ con xin lỗi, con cần nói chuyện với Vương Nguyên. Có gì thì về nhà nói chuyện sau._Nói xong cũng không đợi câu trả lời Vương Tuấn Khải trực tiếp kéo Vương Nguyên đi.

Mẹ Vương Tuấn Khải ngồi đó hướng mắt nhìn theo bóng hai người dần đi ra miệng nở nụ cười chua xót, "đứa con đáng thương....... Thật chớ trêu. Mẹ phải làm gì giúp các con đây".



...


-         Tiểu Khải buông tay em ra._Vương Tuấn Khải vẫn cầm chặt tay Vương Nguyên cứ thế mà kéo đi.

-         Tiểu Khải, đau!

-         Hừ em cũng biết là đau._Vương Tuấn Khải nói rồi thả tay ra xoay người đối diện với Vương Nguyên.

-         Em, Tiểu Khải đừng giận mà, em xin lỗi.

Vương Nguyên vừa nói xong thấy mình bị đẩy dựa vào tường, Vương Tuấn Khải áp sát hôn lên môi Vương Nguyên.

-         A a đừng, T iểu K  hảii.

Âm thanh đứt quãng vì môi bị Vương Tuấn Khải hôn lấy. Vương Tuấn Khải vẫn không dừng lại lúc đầu còn nhẹ nhàng liếm lấy hai bờ môi nhẹ nhàng hôn rồi bỗng dưng vươn lưỡi sục sạo khắp khoang miệng Vương Nguyên tìm lấy lưỡi Vương Nguyên mà quấn. Hơi thở của Vương Tuấn Khải phả vào mặt, là hơi thở quen thuộc ấy, là khuôn mặt cậu vẫn luôn mong nhớ ấy, Vương Nguyên không biết từ bao giờ đã vô thức đáp lại nụ hôn nồng nhiệt của Vương Tuấn Khải. Hai người cứ thế hôn nhau đến lúc Vương Nguyên thấy như không còn chút không khí, cả khuôn mặt đỏ ửng lên vì thiếu oxi môi Vương Tuấn Khải mới rời đi.


Cả Người Vương Nguyên không còn sức, cậu định ngả lưng dựa vào tường thì bị Vương Tuấn Khải kéo lại ôm thật chặt.

-         Đừng nói xin lỗi anh, anh mới là người có lỗi. Em nói chia tay anh thật sự rất đau lòng nhưng nhìn thấy em đau lòng vì anh mới là nỗi đau anh không chịu nổi.

-         Tiểu Khải._Vương Nguyên không biết nói gì hơn, vòng tay ôm chặt Vương Tuấn Khải.

-         Hứa với anh, sau này nếu như em vẫn còn tình cảm với anh thì cho dù bất kỳ hoàn cảnh nào cũng đừng buông tay anh được không?

-         U...un . .. uh, em hứa._Nước mắt Vương Nguyên rơi xuống vai áo Vương Tuấn Khải, cậu nghẹn ngào không nói nên lời chỉ gật gật đầu.

Dừng một lúc Vương Tuấn Khải lại nói.

-         Còn nếu như em không còn tình cảm cứ nói, anh sẽ không níu kéo........ chỉ cần em vui....

-         Không, sẽ không có đâu, em sẽ mãi thích anh._Vương Tuấn Khải chưa nói hết câu đã bị Vương Nguyên cướp lời.

-         Không phải là thích mà phải nói là yêu anh chứ?_Vương Tuấn Khải vừa nói vừa buông Vương Nguyên ra nhìn cậu cười cười.

-         ~~ chụt~~ em chỉ thích anh thôi._Vương Nguyên nhón chân hôn lên mặt Vương Tuấn Khải rồi nói.

Nói xong Vương Nguyên lè lưỡi rồi chạy đi, Vương Tuấn Khải chỉ biết cười bất lực chạy theo nắm lấy tay Vương Nguyên.

-         Mà Tiểu Khải, mẹ anh cũng là muốn tốt cho anh, cô ấy cũng không hề ép em, anh đừng giận mẹ anh.

-         ừ, anh hiểu tính mẹ anh mà, chỉ là lúc nãy có chút nóng vội.

-         Tí về gọi điện cho mẹ anh đi nhé, không cô ấy lại buồn.

-         ừ, Nguyên Tử của anh nói cái gì anh đều nghe hết.

-         Hứ! Ai là của anh.

-         Uh uh, không phải Nguyên Tử của anh là Tiểu Khải của em được chưa?_Vương Tuấn Khải nở nụ cười đầy sủng nịnh.

-         Anh..... hứ._Vương Nguyên quay mặt đi.......cười trộm. Rồi bước nhanh giả vờ không quan tâm đến Vương Tuấn Khải.

-         Đợi anh cùng về với đi. _Vương Tuấn Khải chạy đuổi theo..... lại với lên nắm tay Vương Nguyên.

Lần này Vương Nguyên cũng không giằng ra nữa, hai người cứ thế nắm chặt tay nhau đến      .........   cổng khu ký túc mới buông.

————

au cũng k còn đủ nhẫn tâm để hành hạ 2 bảo bối gòi, thôi bổ sung tí đường cho đõ tụt huyết.

và.........chuẩn bị cho diễn biến tiếp theo nào :))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro