chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau ai đó lay lay, giật làm Vương Nguyên giật mình tỉnh dậy, cậu thật sự cảm thấy khó chịu:

-aaaaaaa ai vậy? đang ngủ ngon ....!!!!!

-cậu định đi học muộn ngay hôm đầu tiên đúng không? - Vương Tuấn Khải lạnh lùng.

Vương Nguyên nằm đấy mặt nhăn nhó, mất mấy giây cậu khó nhọc lấy cái đồng hồ ra xem.

- Á aaaaaaaaaa sao muộn thế này rồi - cậu hét toáng lên vội vàng bật dậy.

Sau một hồi loay hoay, Vương Nguyên vội vàng chạy lên lớp. " haha còn 3 phút nữa mới vào lớp, mình đúng là quá siêu"

Nhưng cậu ngồi đâu được nhỉ, mọi người ngồi cả rồi, liếc qua một lượt......... chỉ còn một chỗ ở bàn cuối với một chỗ bàn đầu ..... haizzzzzzz . sau một...giây suy nghĩ cậu quyết định ngồi bàn đầu, gì chứ cậu là Vương Nguyên học bá lại đẹp trai cơ mà, chui xuống cuối thật là làm mai một nhân tài .... ( —— - Vương Nguyên, tôi tự hỏi bao giờ cậu mới bỏ được cái sự tự tin thái quá này đây!!!!!!).

Vương Nguyên vừa ngồi chưa ấm chỗ cô giáo vào lớp..................

Gần trưa, Vương Nguyên đã đói meo mà mãi vẫn chưa tan......trong đầu cậu k còn tập trung được gì nữa, chỉ toàn thức ăn, nghĩ mà suýt rơi cả nước miếng.... cuối cùng tiếng chuông báo hết giờ cũng vang lên, cậu ôm cặp lao ngay ra nhà ăn.

Đang giờ trưa nên nhà ăn đông khỏi nói, chạy vào chọn một suất ăn Vương Nguyên quay ra đang không biết ngồi đâu, bàn nào cũng thấy có người...............bỗng mắt cậu sáng lên

- Tiểu khải, anh đến nhanh thế - Vương Nguyên cười toe, ngồi xuống bàn.

-uh - Vương Tuấn Khải nói cho có lệ. Cậu thấy nhóc này cũng thật lạ đành rằng cũng phòng nhưng cậu với Vương Nguyên quen nhau chưa đầy một ngày đâu đấy.................. ( tối qua ăn cơm xong mới về nhận phòng mà. .. )

-Sáng nay anh thế nào? em ngồi bàn đầu đấy, mấy bạn lớp em cũng thân thiện ghê nói chuyện suốt, nhưng sao tan muộn ghê em đói muô.........

-cậu nhai xong cơm rồi nói, mà ăn từ từ không ai tranh của cậu đâu. -Vương Tuấn Khải cắt lời, nhìn Vương Nguyên miệng nhét đầy cơm vẫn cố gắng nói liên hồi .......nghĩ cũng phục cậu ta ghê, sao lại k bị nghẹn nhỉ??????

- vâng -Vương Nguyên ngẩng đầu cười toe, rồi lại cúi xuống chăm chú ăn không hay biết trong khoảnh khắc đó người đối diện cậu bỗng ngẩn người ra mấy giây rồi nở nụ cười nửa như có nửa không. Vương Tuấn Khải như vừa thấy một thiên thần trước mắt, đôi mắt to lấp lánh như những vì sao, nụ cười ngọt ngào, dễ thương, ngây thơ nhưng lại mang một ánh sáng ấp áp đến kỳ lạ.

Ăn cơm xong hai người cũng về phòng, trên đường Vương Nguyên cứ nói liên hồi trong khi Vương Tuấn Khải chỉ ậm ừ cho có lệ mà cậu cũng chẳng để ý. Kể một hồi cậu chợt phát hiện quang cảnh của trường cũng không tồi à nha. Hai hàng cây xanh mát, còn có lá rơi, buổi sáng cô lao công đã quét rồi nhưng giờ lại đầy đường rồi, hai hàng ghế đá ở hai bên, phía bên kia là một dãy lớp học được sơn màu xanh lam nhạt nhìn thật dịu mắt......... phía trước còn có đài phun nước và vô số hoa được trồng xung quanh..

-oa.. trường mình cũng đẹp ghê anh nhỉ? em rất thích màu sơn dãy phòng học kia dịu mắt mà vẫn rất nổi bật, cái đài phun nước này vào mùa hè thế này nữa quả là quá tuyệt, aaa ở phía kia.. anh thấy không có một dãy nhà nhìn cũ nhưng kiến trúc cũng rất ấn tượng a, mà hoa này là hoa gi ý nhỉ? - Vương Nguyên thật sự đang rất cao hứng, cười cười.

- cậu không nói chuyện thì không ở được ah? -Vương Tuấn Khải khó chịu.

-................. ... vâng, em biết rồi.

Vương Nguyên trùng xuống, sao lại có con người như thế chứ, thật là không biết thưởng thức. Cậu lén nhìn con người cao hơn cậu hẳn cái đầu đang đi bên cạnh. Sắc mặt u ám, lạnh băng làm cậu bỗng giật mình, câm nín suốt đường về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro