CHƯƠNG 5 - CÔ BẠN GÁI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi sáng hôm ấy, nắng nhạt màu lướt trên gò má, em cảm nhận khí trời tinh mơ khỏa lấp bao phần buồn phiền ở trong tim.


Em đứng trước cửa phòng hắn, gõ vài tiếng vang dội, thanh âm không thể hét lên tên gọi yêu thích khi vừa thức dậy, đó gần như là một điểm yếu đầy chán ghét.


Bên trong mặc nhiên không lời hồi đáp, dù rằng mẹ dặn dò em mỗi sáng phải buộc hắn đến trường và chú tâm học tập, nhưng hắn vốn không để tâm đến em, lời nói đều là lải nhải dư thừa hoặc phiền phức, hắn ra ngoài rồi có ngoan ngoãn trên giảng đường hay không em đều không biết. Chỉ cảm thấy nên làm tròn trách nhiệm được giao.


Hắn nằm trên giường bắt đầu lung lay, bất mãn với tiếng kêu gọi không ngừng, lấy gối úp trên đầu, tuyệt nhiên căm ghét người báo thức rảnh rỗi lại tìm đến.


"Cút đi!"

Hắn hét lên, rõ ràng là tỉnh rồi, tại sao không chịu nghe lời mà vệ sinh cá nhân?


"Em chiên trứng cho anh rồi, mau ra ăn sáng"

Đó dường như là món ăn duy nhất em có thể tự nấu, dựa vào thanh âm xì xèo trên chảo, em biết được đâu là chín tới hoặc còn lòng đỏ.


"Tôi bảo cút! Sao em không câm luôn đi!"

Mỗi ngày đều như thế, hắn bắt đầu ngày mới với những câu từ chế nhạo thường thức, hắn bảo em câm, em liền im bặt, đối với không thể nhìn thấy ánh sáng đã là một loại hành quyết tàn ác, hắn tại sao vẫn muốn em đã phế tàn càng thêm vô dụng?


Thế rồi chẳng thể thuyết phục được hắn, em thở dài, mày mò đến cạnh bàn và thưởng thức bữa sáng đủ dinh dưỡng, vốn là ăn đến chán rồi, nhưng vì hắn không biết nấu, em lại chỉ có thể làm một món, cũng đỡ hơn là không còn gì bỏ bụng mà.


Hắn thường bảo em phiền phức, giống như chăm sóc một đứa nhóc hai tuổi, ăn uống chậm chạp, tác phong lề mề, mọi hành động đều khiến hắn cảm thấy chướng mắt, cũng như lúc này vậy, mười lăm phút sau hắn ngồi xuống đối diện, em bận rộn nhai nhép nửa bên trứng.


"Thứ khét đắng này dành cho người ăn sao?"

Hắn dùng nỉa cậy lên phần ăn đẹp mắt khiến nó nhàu nát dị dạng, lên giọng than trách em, nhưng không sao, em quen rồi, vì tiền hàng tháng gửi trễ nên hắn vẫn phải tỏ ra ngoan và đến trường đúng giờ.


"Anh thích ăn lòng đỏ, rìa ngoài phải chín tới, không phải sao? Đó rõ ràng là nghe theo anh mà"


"Ngu ngốc"

Hắn bực tức nhét một miếng to vào miệng, nhìn thấy em chắc nịch như thế càng thêm giận dữ, hắn quả thật chỉ muốn trêu đùa em thôi.


"Vương Nguyên, muốn đến trường củng tôi không?"

Hỏi bằng thanh giọng ngang bằng, em lại cực kỳ thích cách hắn gọi tên em, nét mặt liền vui vẻ mà gật đầu.


"Nghĩ gì chứ, mắt không nhìn thấy còn muốn đi học, muốn làm trò cười cũng đừng kéo tôi theo"

Hắn lại trêu chọc em, em không giận chút nào, cảm thấy vẫn là muốn tốt cho em mà thôi, ít ra vẫn cùng em trò chuyện là đủ rồi.


Người như hắn đôi lúc thật khó hiểu, khi vui vẻ sẽ cùng em nói thật nhiều, khi buồn bực liền tìm đến em mà nhục mạ không ngừng, mỗi buổi sáng đều là chê trứng em ôi thiu hoặc khét đắng, buổi chiều theo thói quen tan học dẫn dắt em ra công viên dạo chơi, hắn nói rằng em chẳng khác nào con chó, chính xác như cách hắn nói, em là con chó, đến giờ sẽ cho ăn, ở nhà chán rồi sẽ dắt đi dạo, một vòng tuần hoàn nhưng chẳng khiến em buồn chán.


"Hôm nay không đi học, đi chơi thôi"

Cảm giác hắn đang giương mắt nhìn em không rời, nhìn thấu tâm can qua con ngươi đục ngầu tròn to, đảo xuống chiếc mũi cao mà mẹ luôn khen em, đến đôi môi vòng cung hồng mịn hắn từng say rượu và bảo rằng chắc hẳn con gái sẽ ganh tỵ với em, em đều khắc ghi vào trong trí óc, không cách nào quên, mỗi khi hắn say rồi đều trở nên khác biệt và vô thức khen em, còn hoàn toàn dựa dẫm vào em nữa.


"Không được, Khải phải nghe lời mẹ"

Em cắt một phần trứng vừa miệng, hắn nhìn rất chướng mắt, cả khi em nhắc về người mẹ mà hắn thường gọi oang oang là bà già.


"Im đi, đừng ăn nữa, ra ngoài ăn"

Hắn cau có kéo chiếc dĩa tròn rời khỏi tầm tay em, em bĩu môi không muốn lãng phí thức ăn, chỉ là một quả trứng, em muốn ăn hết nó.


"Mau bảo bà già gửi tiền, nếu không nhịn đói đi, không dạo phố, không gì hết, đây là lúc em nên tỏ ra có giá trị lợi dụng"

Nhếch môi thích thú, hắn chống cằm ngắm nhìn em bất mãn, những khoảnh khắc về hai người đối mặt như thế này khiến tim nhảy loạn vui mừng, dù chỉ là hắn mở miệng mắng chửi em.


Quả thật, chỉ cần em gọi điện và nói với mẹ rằng chúng con cạn tiền rồi, bà ngay lập tức tin tưởng và gửi đến, nhưng là qua tài khoản riêng bà cố tình tạo cho em. Em đến hiện thời sắp biến thành đại gia giàu có, còn một thẻ dùng chung giữa em và hắn, là tiền sinh hoạt mỗi tháng đều đặn không hơn, chỉ không hiểu tại sao lại chậm trễ vài ngày rồi.


Hắn thực sự tức giận, không còn dư dả đập phá, không thể mỗi đêm đều vào quán tối tăm nhảy nhót nghe nhạc số cùng người yêu, không thể thuê khách sạn, đến nay hơn một tuần, cô ta thậm chí không cho hắn chạm vào khi không cung cấp phí mua sắm, giống như gái gọi vậy.


"Không có tiền, em sẽ nuôi anh"

Em biết mình lỡ miệng, ngay lập tức im bặt, hắn ở phía đối diện mở to mắt kinh ngạc.


Không nghe lầm chứ? Một thằng nhóc mù lòa tuyên bố sẽ bao nuôi một người lành lặn sao? Điều đó khiến hắn bật cười lớn.


"Vương Nguyên, em là bệnh nặng đến thần kinh rồi sao? Không thấy đường thì kiếm tiền bằng cách nào? Hay là tôi giúp em đến một ngã tư ngồi xuống và xin ăn nhé? Ý kiến tuyệt chứ?"


Em im bặt, trái tim đau thắt tựa như cắt đứt mạch cung cấp máu.


"À vẫn có thể làm đồ chơi tình dục, ngủ một đêm với những người tham của lạ, tuyệt, em thực sự có thể nuôi tôi này"

Hắn bỗng dưng phấn khích khi nghĩ ra hàng đống nghề nghiệp kinh tởm áp đặt trên người em, bất giác vươn tay vò mái tóc em đến rối tung, đối với loại hành động này đều vì quá hưng phấn mà bày tỏ, em lại xem đó là yêu thương còn sót lại hắn dành cho em, ngu ngốc cảm thấy hạnh phúc.


"Hôm nay cũng vui thật, xem ra vẫn còn chỗ dựa khi cần, dẫn em đến một nơi, sau này không còn tiền em phải nuôi tôi đấy"


Hắn biết rằng em vì hắn mà bất chấp tha thứ không? Những trò đùa sáo rỗng như thế em vẫn nở nụ cười ủng hộ hắn? Em cuối cùng sẽ vì hắn làm bao nhiêu việc nữa? Kể cả bán thân, em làm được không?


Hắn sẽ biết ơn em không? Sau khi cầm số tiền em kiếm được có mừng rỡ mà ôm chầm lấy em? Có dành chút yêu thương khi em trở nên cần thiết?


Một người độc tài như hắn, tại sao nửa câu đều là ngọt ngào, nửa câu lại mang cảm giác sắc bén tựa hồ vừa tự tay rạch ròi ngực em?


Em đau đớn chẳng ai thấu hiểu, hắn vì chuyện nhỏ nhặt không vui em liền bỏ mặc tất cả để hắn chà đạp và giẫm nát lòng tự trọng, không sao mà, em thực sự quen rồi.

.

Hắn dẫn em đến một quán cafe kiểu cổ, theo cách hắn tả và em cảm nhận được, tiếng đàn piano như vun đắp từng ấy thiệt thòi đau nhức mà em một mình gánh chịu, có thể xoa dịu vết thương, em vừa ngồi xuống vài giây liền cảm thấy rất thích.


Hắn nói sẽ giới thiệu em với một người bạn, em tưởng rằng bản thân nghe lầm rồi, hắn làm sao lại muốn giới thiệu một người tật nguyền không vẹn toàn như em với người khác? Em hiểu mình đâu thể chiếm lấy một vị trí nhỏ nhoi trong trái tim lạnh lùng ấy.


"Này, đến rồi"

Hắn nói nhỏ với em, em nghiêm túc nuốt ực vật cản nơi cuống họng, lưng thẳng đứng.


"Tiểu Dư, ở đây"

Tiểu Dư? Tiếng cằn nhằn này, là con gái.


"Chết tiệt, Vương Tuấn Khải, em sẽ đánh chết anh! Không đến đón em làm em phải đi taxi đây!"

Người này cũng thật dữ tợn, em nghĩ vậy, con gái không phải là một loại sinh vật đáng yêu và hiền dịu sao? Bạn của hắn thật đặc biệt, giống như hắn vậy.


"Nói ít thôi, anh còn phải đi bộ đây, hôm nay em đãi đi"

Hắn hạ giọng, lần đầu tiên em cảm thấy hắn thua thiệt trước một người, cô gái, tại sao lại có thể khiến hắn nhẹ nhàng nhường này? Em thật lòng ngưỡng mộ.


"Thật mặt dày! Đến chán mà!"

Cô gái tức giận ngồi mạnh xuống bên cạnh hắn, em nghe thấy tiếng thở gấp rút khẩn trương, thực sự là nóng đến không thể hô hấp kịp.


Họ đột nhiên im lặng, có lẽ đang chỉ trỏ ra hiệu cùng nhau, vì sự xuất hiện của vật cản xấu xí là em, còn ngơ ngác mỉm cười chào hỏi.


"Mù đấy, chính là bỏ mặc em và dẫn em ấy về nhà, anh có nói qua rồi"

Vốn không cần phải thành thật miệt thị em như vậy mà, em đau lắm.


Cô gái lơ đãng liếc nhìn em, khẽ tặc lưỡi, gần như là chán ghét.


"Xin chào, chị là Tiểu Dư, ừm, nói sao nhỉ, là người yêu của tên mặt dày này"

"Em có im mồm không?"

Hắn quát nạt, em cảm tưởng như cả thế giới vừa đổ sụp trước mắt và đè nát tâm can em.


Người yêu sao? Là người con gái hắn từng chút một giải thích về sự hiểu lầm ngày hôm qua sao? Tại sao lại giới thiệu cho em? Tại sao chúng ta phải gặp nhau? Em không đòi hỏi mà?


Đuôi mắt em cay rát không chịu nổi, chớp vài cái, em tựa hồ muốn dùng tay cấu xé ngực mình buộc nó phải dũng cảm và mạnh mẽ đối mặt với tình cảnh kỳ lạ.


Không thể vui, miệng cười nhưng thâm tâm chua xót, em muốn vùng chạy khỏi họ, muốn thoát khỏi những cái ôm siết và những cử chỉ lãng mạn của cặp đôi đối diện, muốn vùi đầu và gối ngủ một giấc thật dài, chỉ cần xuất hiện đấng cứu thế mang em khỏi vực thẳm cùng cực này.


Họ cười nói đùa giỡn, em cúi đầu mím môi, họ đút thức ăn cho nhau, em chẳng thể nhai nuốt như một người bình thường, nghẹn đắng và gào thét trong tâm.


Họ còn trước mặt em hôn nhau, những âm thanh sống động chua chát cứ từng đợt dập vào tai em liên hồi.


Làm ơn, đến giết em đi, giết chết con tim vốn chẳng còn sức lực để đập nhịp duy trì sự sống, giết em bằng một phát đạn rầu rĩ hay mãnh liệt đâm xuống nhiều nhát dao, đều không ác liệt bằng cảnh tượng trước mắt, không thể bằng...


Bàn tay em run rẩy, mồ hôi túa ra như tắm, chẳng hiểu sao, em cảm tưởng cả bản thể hèn nhát bên trong đều đang cùng lúc muốn gục ngã ngay tức khắc, máy điều hòa vẫn chạy vù, riêng em nóng nảy đến mức tưởng chừng vừa chính tay mình bật lửa que diêm và thiêu cháy toàn bộ giác quan.


"Vương Nguyên có phải nên tìm một cô bạn gái không? Sống một mình rất buồn đấy"

Cô gái mỉm cười nhìn em, tựa vào lồng ngực hắn thoải mái uống một ngụm nước chanh ngọt dịu, sau khi trình diễn những kệnh cỡn đáng xấu hổ trước mặt bao nhiêu người.


"Tôi không một mình...tôi sống với Khải"

Tim vỡ tan, đầu não đau nhức, em chẳng thể đón nhận thứ gì đó quá buồn lòng lúc này, em muốn tự vỗ về chính mình, như cách thường nhật điều tiết trước thái độ hậm hực nổi điên của hắn.


Hắn mở to mắt nhìn em nhếch môi, cô gái có chút nóng giận đánh vào ngực hắn.


"Anh còn cười? Em cho anh cười đến cuối đời đấy!"

"Ghen sao cục cưng?"

Hắn trơ trẽn khóa môi cô, cắn mạnh trêu chọc, ngay lập tức đem lửa giận bay biến thật xa, thật thích quá, hắn luôn biết cách khiến người khác vui lòng.


Đồ ngu ngốc như em đến giờ phát điên rồi, là phát điên từng hành động nơi hắn, đều cảm thấy tốt lành, đều ngọt ngào đến kỳ lạ, dù chúng không dành cho em.


Em điên rồi, em cảm thấy đầu mũi nghẹn cứng, thở không thông, mặt mũi ửng đỏ đến đáng thương, khóe mi tàn nhẫn rơi rớt hàng đống nước mắt.


Không muốn trước mặt hắn tỏ ra yếu đuối, vì hắn bảo rằng trông em thật xấu xí, khó coi, hắn nhìn không thuận mắt, tránh xa hắn ra, cái gì cũng có thể thốt lên trước mặt em, còn cô gái này, toàn tâm lựa lời mà nói.


"Em giỏi thật, chọc cho con nít khóc rồi"

Chẳng chút bất ngờ, hắn ôm siết cổ cô gái và nhìn em cười hả hê, cười một cách tàn độc và trực tiếp cầm dao cắt ngang cổ em, đau đến thấu xương, đây hẳn là cách giết người hung bạo nhất.


"Cái đồ biến thái mặt dày! Vương Nguyên khóc mà còn cười được, anh đi chết đi!"

Cô gái mắng hắn, em biết rằng cô vừa cười vừa trêu đầy thương yêu.


Họ yêu nhau, đó là chuyện của họ, làm ơn đừng kéo em vào, em chưa đủ đau sao? Khải? Anh tại sao có thể ra tay tàn nhẫn với em đến mức này?


Hàng vạn vết thương lớn nhỏ tuôn trào dịch vị đau đớn chảy dọc sống lưng, em khẽ rùng mình ôm lấy bả vai mình, nhận ra trên cơ thể đều là gai nhọn, chạm vào sẽ tứa máu.


Kỳ lạ thật, máu nhiều quá, tại sao lại nhiều máu như vậy? Em nhìn thấy máu này?


Từ đỉnh đầu chảy dài đến chân, toàn thân em ướt đẫm, một thứ gì đó lạnh lẽo và chua chát từ tốn lướt qua khuôn mặt rồi nhỏ giọt xuống sàn, sao lại thế?


Em nào biết rằng đối diện đang cười cợt cực kỳ thích thú, ẩn giấu thanh điệu mỉa mai bằng cách che lấy miệng mình.


"Phục vụ trượt chân đổ nước chanh vào người em rồi, không sao chứ?"

Cô gái nửa chân thật nửa kìm nén tiếng cười nói với em, và chanh đối với vết thương quả thật là khắc kỵ, lý giải vì sao em lại nhìn thấy máu.


Họ bày trò, biết rằng em không thấy gì hắn liền thì thầm bắt cô đổ ào ly thủy tinh đang uống dở vào người em, họ chơi rất vui, nếu em biết em cũng mừng cho họ phải không?


"Bẩn thỉu quá, xấu hổ, mau về nhà đi"

Cô ngay lập tức đánh hắn, ăn nói thô kệnh như vậy, em đui mù bảo về là về được sao?


Hắn ngẫm nghĩ gì đó, lấy điện thoại làm vài thao tác và ném vào người em.


"Tôi rất bận, gọi thằng tốt bụng kia đến giúp em thay đồ đi, bốc mùi"

Hắn khịt mũi như chứng minh cơ thể em nồng nặc vị chát của chanh, có chút khó ngửi, chúng chảy cả vào mắt, thổn thức đến mức muốn tự tay lôi ra và rửa sạch, thực sự rất đau, giống như trực tiếp cầm hành tây day vào vậy.


Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, một loại hy vọng ngược ngào ồ ạt bên trong, Khải vẫn không đành lòng nhìn thấy em tệ hại, ban người tốt đến cạnh em, không cấm em gặp anh ta nữa.


"Em là Vương Nguyên...quán cafe gần trung tâm...đến đón em được không?"

Nấc nghẹn chữ mất chữ còn, thanh âm trầm ấm dịu dàng khiến cơn đau càng thêm đậm nét, người tốt, mau đến đây, cứu em, giết em, sao cũng được, mau đến đây thôi.


Cúp máy và trả lại hắn bằng hai tay, em đan xen những đốt ngón vào nhau, dù vẫn muốn ở cạnh Khải thật lâu, nhưng Khải hiện thời là thuộc về người khác, nhiệm vụ của em lúc này chỉ là chờ đợi.


"Giọng điệu buồn nôn, hai thằng con trai lại làm nũng như vậy à? Đúng là chưa từng gặp"

Hắn bỗng dưng tức giận nhăn mày, sao vậy? Hắn ghen sao?


"Còn anh như đang ghen, chết tiệt"

Cô gái bực dọc búng mạnh vào trán hắn chê trách, phải rồi, cả người ngoài cũng cảm thấy vậy, em có thể mở cờ trong bụng mừng rỡ một chút không?


"Đồ điên! Ói đến nơi không kịp! Đồng tính thì thỏa mãn nhau bằng cách nào chứ?"

"A! Thật muốn giết anh! Tên đại đại đại biến thái!"


Tuổi thanh xuân tràn đầy nhiệt huyết, thật tuyệt, họ đùa nhau rất vui, em thầm lặng mỉm cười chúc phúc, có chút đau nhức chẳng đành lòng.


Feedback, please.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan