Chương 1
Vương Nguyên khẽ xoa bàn tay lạnh ngắc của mình , đưa mắt nhẹ nhàng nhìn xa xăm , hôm nay thời tiết đã bắt đầu lạnh , tuyết rơi đầy mặt đường .
- Vương Nguyên . Hôm nay trời chuyển lạnh nên cháu về sớm đi , để cửa hàng bác lo .
Bác Hoàng từ bếp trong vọng ra nói với cậu .
Nghe lời bác Hoàng , Vương Nguyên vào phòng nhân viên soạn đồ , cửa hàng hôm nay không đông lắm , chiều giờ đi qua đi lại cũng vài người . Chắc hẳn trời lạnh nên ít ai muốn ăn món kem lạnh này đâu . .
Cậu đi dọc con đường quen thuộc về nhà , xung quanh đông đúc , dòng người đi xen lẫn vào nhau . Vương Nguyên khẽ thở dài , bước chân nhanh đi về hướng căn nhà nhỏ của mình . Nhà Vương Nguyên nằm ở cuối con hẻm nhỏ , dù gì lương nhỏ nhặt ở quán kem làm chi có thể thuê căn nhà bự nào đó được .
Vương Nguyên thả mình lên giường êm ái , chả gì có thể sướng bằng trời đông giá lạnh mà được đắp mền nằm ngủ , thật sung sướng nha ~ .
Rengg .
Cậu lờ đờ chui người ra khỏi chăn , tay quơ quơ lấy điện thoại trên bàn .
"Vương Nguyên . Cửa hàng chúng ta đang bị người ta đến quậy"
Bác Hoàng vọng từ điện thoại vào , phía bên kia còn nghe cả tiếng đập phá . Thiệt tình , mỗi tháng đều đóng đầy đủ tiền cho bọn chúng thế mà vẫn "đầy đặn" tới đập phá là thế nào . Vương Nguyên ngầm chửi thề , nhanh chóng khoác áo chạy ra khỏi nhà . Nếu để chúng tiếp tục đập phá thì e rằng cả tháng này cậu cũng chả có lương đâu .
Cậu dùng hết sức lực bình sinh chạy nhanh đến cửa hàng , vừa tới là thấy cả đám đập phá , nhưng lần này khác đám lần trước . Bọn giang hồ này sao lại mặc vest đen sang trọng như thế chứ .
- Vương Nguyên . Bọn chúng đến đòi nợ .
Bác Hoàng sợ hãi nấp sao quầy tiếp tân , vừa thấy cậu liền chạy lại , rung rẩy nắm chặt hai tay vào nhau .
- Bác thiếu nợ chúng ? .
Vương Nguyên e dè nhìn đối phương , giọng nói cũng đã lệch đi .
- Bác . . . mấy ngày trước có chơi cờ bạc nên mượn bọn chúng một ít .. Không ngờ giờ lại sinh ra nhiều lãi như thế ..
Vương Nguyên khẽ đỡ trán , cậu làm cho bác Hoàng cũng đã 1 năm hơn , lại chả biết bác lại cờ bạc như thế đến nỗi bọn chúng phải tìm đến đây đập phá . Nhưng từ trước đến giờ bác Hoàng rất tốt với cậu , luôn chăm sóc cậu như thể người cha , nếu bây giờ bỏ mặt bác Hoàng thì cậu làm sao sống được với lương tâm .
- Giờ chúng ta phải làm s--?
Cậu chưa kịp nói tiếp , liền bị một trong đám kia chặn lại .
- Mày là con trai ông già à ?
Tên lưu manh lại gần hỏi , tay sẵn tiện vuốt nhẹ mặt cậu .
- Không phải . Tôi là nh-- .
- Đúng . Con .. Con tôi đó .
Vương Nguyên ngờ ngẫn nhìn bác Hoàng . Sao lại nói dối ?
- Tốt đấy . Ông già khỏi cần trả tiền , đưa con ông cho tôi , khi nào xong tôi sẽ trả con về cho ông .
Hắn cười lớn , kéo mạnh Vương Nguyên ra khỏi phía sau . Chưa để cậu đồng ý liền huyết bọn đang đập phá đằng kia , vác mạnh Vương Nguyên lên xe bọn chúng . Trước khi rời khỏi nơi , Vương Nguyên còn thấy bác Hoàng đứng đằng xa kia , miệng ra hiệu xin lỗi ..
Cậu bị trói trên xe , hình như xe chúng đang chạy đến vùng đất hoang . Thôi nào , cậu còn yêu đời lắm . Chưa muốn làm mồi đâu . .
- Làm cho tốt vào , không thì ông chủ sẽ xử phạt tụi tao đấy .
Tên ngồi bên cạnh cậu nói , bàn tay đầy sẹo mở cửa cho Vương Nguyên .
Thiên a . Là một biệt thự , rất là to . Có hẳn một sân vườn còn bự hơn cả khu phố của cậu nữa . Thật không hiểu bọn nhà giàu nghĩ gì .
- Tôi đã bảo tôi chỉ là nhân viên , mấy người bắt tôi đến làm gì ?
Vương Nguyên vùng vẫy , chăm chăm mắt nhìn người đang dẫn cậu đến cổng .
- Bây giờ thì đã muộn rồi . Hãy nhớ phục vụ ông chủ thật tốt .
--------------------------
@KaiYuan_271
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro