[Kaiyuan] [Longfic] KHÔNG ĐƯỢC YÊU! (VII)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Meoww!!”...

Nghe thấy tiếng kêu vừa rồi, Vương Nguyên im bặt, thay vào đó là hai khuôn mặt đao đần của hai anh em...thì ra chỉ là một con mèo. Nghe tiếng la thất thanh của Nguyên, con mèo đó cũng hoảng hốt co rúm người lại, bị phát hiện, nó nhảy ra ngoài cửa sổ chạy mất hút.

Có vẻ như đã hoàn hồn, lúc này Nguyên chợt nhận ra mình đang bám trên người Khải, rất chặt. Một lần nữa bốn mắt lại nhìn nhau mà đơ ra, lại đỏ mặt. Nguyên Nguyên vội buông ra, quay mặt sang hướng khác, nét bối rối thể hiện rất rõ trên mặt hai nhóc.

_ Ầy...cái thằng nhóc Tử Kỳ này đi mà không đóng cửa gì hết...nhỡ trộm trèo vào thì sao.._ Khải bắt đầu lãng sang việc khác, cố phá vỡ cái bầu không khí ngượng ngùng này.

Một lát sau, hai anh em đã yên vị trên giường. Vương Tuấn Khải cứ trằn trọc không yên, bây giờ trong đầu cậu là một số hồi ức vừa xảy ra mấy ngày gần đây cộng thêm một “trí tưởng tượng bay xa” giữa cậu và Vương Nguyên, chốc nghĩ rồi lại lắc đầu nguầy nguậy. Chợt một cánh tay nào đó từ đằng sau nhẹ nhàng vòng qua eo Khải, một cái ôm thật chặt khiến Khải không khỏi ngạc nhiên mà quay đầu lại ngay. Là Nguyên Nguyên. Cậu nhóc vừa ôm vừa dụi dụi đầu vào lưng Khải, có vẻ cậu vẫn còn sợ.

_ Nguyên tử ngốc. Chỉ là con mèo thôi mà, đừng sợ nữa..._ Khải quay lại hướng Nguyên, cậu vừa an ủi vừa từ từ gỡ tay Nguyên ra như không muốn Nguyên nghe được nhịp đập tim cậu nhanh hơn bình thường, mặt Khải bây giờ nóng còn hơn lúc lên cơn sốt vừa rồi.

Tiểu Nguyên cứng đầu vẫn một mực ôm chặt lấy Khải, dụi đầu vào lồng ngực Khải. Nguyên Nguyên bây giờ hiểu tâm trạng của mình hơn ai hết, cậu chỉ là muốn được ôm anh, muốn được bên cạnh anh thật lâu thật lâu mà thôi. Thật kỳ lạ, gắn bó với nhau 17 năm, nhưng cái cảm giác được ôm Khải như thế này không phải là tình nghĩa anh em, nó khiến Nguyên cảm thấy an toàn và hạnh phúc hơn bao giờ hết.

_ Ngoan nào...Nguyên tử..._ đấu tranh với cái tay rụt rè đang ở trên không trung của mình, cuối cùng Khải mới lấy hết can đảm hạ tay xuống mà vỗ vai tiểu Nguyên. Nhưng Nguyên Nguyên không phản ứng gì hết, vẫn im lặng và càng thêm ôm chặt Khải hơn. Không gian bấy giờ thật sự rất yên tĩnh, đến nỗi có thể nghe thấy hơi thở của bọn nhóc không được đều đặn, có thể Khải đã cảm nhận được người của cậu em trai mình nóng hơn bình thường, hay Nguyên có thể nghe thấy được nhịp tim gấp gáp của Khải, nhưng chúng có biết được giữa chúng đã nảy sinh một thứ tình cảm trên cả tình anh em không?

_ Cảm ơn em...Nguyên tử à._ Khải chợt choàng tay qua ôm lấy Nguyên, khẽ nhắm mắt thì thào.

Nguyên giờ mới dám ngẩng đầu lên ngây thơ hỏi:

_ Vì..vì sao lại cảm ơn em?

_ Vì em đã nấu ăn cho anh. Ngon lắm.

_ Anh...anh đã ăn rồi hả?_ Nghe đến đây, Nguyên Nguyên mặt tươi hẳn lên, niềm hạnh phúc dâng trào. Ánh đèn ngủ rọi vào gương mặt cậu thật huyền ảo, một nụ cười mê hoặc lòng người của một thiên thần.

_ Ừ...xin lỗi vì đã mắng em, Nguyên tử à.._ Câu nói của Khải chợt làm Nguyên thấy chột dạ, cậu tự trách mình mới là người có lỗi, hà cớ gì mà Khải lại xin lỗi mình chứ.

_ Không..em mới phải xin lỗi anh. Em lúc nào cũng gây phiền phức cho anh...

“Suỵt”, Khải chợt đưa một ngón tay lên chặn lấy đôi môi đỏ dâu của Nguyên, Nguyên không khỏi ngạc nhiên, đôi má khẽ hồng, “Nếu không gây phiền phức cho anh thì Vương Nguyên không phải là em trai của Vương Tuấn Khải này”, nói rồi Khải lại nở nụ cười ôm chặt lấy Nguyên, cậu nhóc Nguyên có chút ngỡ ngàng, ngây người nhìn Khải một hồi, cậu cũng ngoan ngoãn nằm yên trong lòng anh. Cả hai dường như đã thiếp đi rất nhanh, chắc là mệt mỏi lắm, nhưng nụ cười mãn nguyện thoáng hiện trên môi chúng, dù cuộc sống có khó khăn như thế nào, chỉ cần là một phần của nhau, chỉ cần được bên nhau, đối với chúng như thế là đủ rồi.

_____________________________

“Cạch”,

_ Về đến nhà rồi!!!! Thiệt là thoải mái quá đi a~~~_ Tử Kỳ và mẹ Quế Chi đã về rồi, nhưng sao sớm vậy. Vừa đặt chân lên thềm cậu đã lao vào ghế ngả người ra nằm, mắt nhắm tít lại mà miệng vẫn còn luyên thuyên được.

_ Con mệt vậy thì nằm nghỉ đi, sáng nay nghỉ thêm một buổi cũng được._ Mẹ Chi mỉm cười hiền từ, phải ngồi trên tàu suốt cả đêm, không rã rời tay chân mới lạ._ Nhưng mà sao hai thằng nhóc kia vẫn chưa dậy nhỉ? Gần đến giờ đi học rồi mà...

_ Để con lên kêu họ dậy cho! Chắc chắc sẽ ngạc nhiên lắm đây..hê hê hê_ Tử Kỳ liền bật người dậy, chạy ngay lên phòng hai cậu kia. Đáng lẽ hai mẹ con Tử Kỳ đã về từ chiều hôm qua, nhưng vì mẹ Quế Chi phải thăm một người bạn ở bệnh viện, họ đành phải mua vé tàu về trong đêm, sáng sớm mới về được đến nhà.

“RẦM”, “ Khải Khải! Nguyên Nguyên! Sao giờ còn chưa.....dậy???”, Từ Kỳ mở cửa cái rầm, đập vào mắt cậu là cảnh tượng hai anh em nhà chúng nó ôm nhau tình tứ mà ngủ ngon lành, làm Kỳ Kỳ thốt không nên lời...

_ H...Hả?? Tử Kỳ?? Sao em về giờ này?_ Khải dụi dụi mắt, giật mình bật dậy, làm Nguyên cũng dậy theo luôn. Bây giờ mặt Kỳ Kỳ đã xám lại, ai chả biết hai người là anh em nối khố, nhưng có cần thiết phải ôm nhau mà ngủ như vậy không.

Khải và Nguyên nhìn nhau rồi lại quay sang Tử Kỳ với vẻ lúng túng không biết phải biện minh thế nào.

_ A...cái đầu heo nhà cậu đó! Đi chơi mà không đóng cửa nẻo gì hết. Báo hại tớ cả đêm không ngủ được a~~~_ Nguyên chợt nảy ra ý nghĩ đó, cậu bắt đầu hất cằm lên chỉ thẳng vào mặt Kỳ.

_ Hả...? Mắc cười quá. Cái cửa phòng tớ thì liên quan gì đến giấc ngủ của cậu? _ Tử Kỳ méo mặt, nhếch miệng hỏi ngược lại, rõ là cậu vẫn chưa hiểu hết cái ý của Nguyên Nguyên.

_ Ờ...ờ đúng rồi đó. Em không chịu đóng cửa sổ lại, nửa đêm có con mèo trèo vào, Nguyên Nguyên bị nó hù cho một phen....bla bla bla...._ Bấy giờ thì Khải đã lên tiếng  bênh Nguyên Nguyên, cậu đổ thêm dầu vào lửa, chuyện không có thì phóng đại lên cho nó lỳ kỳ thêm. Cả hai xúm lại mắng vốn Tử Kỳ khiến cậu cũng tá hỏa, chỉ biết câm nín mà nhận lỗi, đâu có biết mình đã mắc bẫy của hai con cáo giả nai đó.

_____________________________

Sáng nay Hoành Hoành đến trường sớm một cách lạ thường. Các bạn đến lớp ai cũng không khỏi ngạc nhiên, đã vậy cậu ấy còn ngồi ngây người ra, tay cứ chống cầm, mắt lờ đờ, mặt hơi hồng hồng nữa, nhưng hai con mắt thì lại có vết thâm quần như mất ngủ vậy, có điều là cậu đã ở trong tư thế đó rất lâu rồi, bộ không thấy mỏi sao. Có vẻ như Hoành Hoành đang mơ mơ màng màng nhớ lại chuyện hôm qua...

~ Flashback~

Sau khi tập xong, bóng người trong trường đã thưa thớt dần, Hoành Hoành vẫn còn đứng trước cửa phòng tập đợi Tỷ.

_ Này. Sao cậu còn chưa về đi? Đứng đây làm gì vậy?_ Tỷ đóng cửa phòng tập, quay ra nhìn Hoành hỏi một câu rất tỉnh kèm theo khuôn mặt rất chi là bình thản.

_ Cái...cái gì?_ Hoành đớ người, cậu hả họng hỏi ngược lại, nhưng Tỷ vẫn đáp trả với khuôn mặt vô cùng lạnh lùng.

_ Sao?

Hoành Hoành giận đỏ mặt, cậu liếc Tỷ một cái rồi quay phắt người lại đi thẳng một mạch.

_ Quê....quê chết đi được. Ai bảo ai đợi ai về, giờ lại trở mặt như vậy?? Đáng ghét! Cái tên đáng ghét!_ Vừa giậm mạnh chân xuống đất Hoành vừa rủa cái tên mắc dịch kia, khóe mắt đã ngấn nước, thiệt là mất mặt chết được ấy chứ, cái người gì đâu.

Chợt một cánh tay chộp lấy cổ Hoành, cậu ngạc nhiên ngước lên nhìn:

_ Hahaha.. đùa thôi mà. Làm gì dữ vậy cậu nhóc._ Thiên Tỷ lại nở nụ cười chết người đó, làm Hoành ngây người nhìn cậu không ngớt, Hoành hất tay Tỷ ra, đến giờ làm nũng rồi:

_ Hứ!! Ai mà thèm chứ. Tôi thà bị bọn xấu bắt cóc còn hơn nhờ anh đưa về.

_ Vậy sao? Vậy thì cậu cứ đi về đi nha. Tôi về trước đây hahahaha..người ta đã có lòng tốt đưa về mà không ưa, NGỐC! _ Nói rồi Thiên Tỷ chạy nhanh ra cổng trường bỏ mặc Hoành đứng ú ớ.

_ XÍ!!! Đúng là cái đồ giả tạo._ Hoành biểu môi, rồi lè lưỡi, tức thật đó chứ, cứ tưởng ai kia có lòng tốt thật, ai nhè nói có một câu đã bỏ người ta lại như thế này đó. Nghĩ rồi Hoành lại càng thêm tức, cậu giậm chân một cái thật mạnh xuống đất, bực bội đi về.

Ra đến cổng, Hoành Hoành bất ngờ khi thấy Thiên Tỷ vẫn còn đứng đó, sau cậu là một chiếc xe hơi màu đen được mở cửa sẵn.

_ Lên xe đi._ Tỷ lại nở nụ cười với cái hạt gạo duyên duyên ấy, a~~~ thật là một nụ cười tỏa nắng nha.

_ Hứ!!!_ Hoành chu mỏ, quay mặt giận dỗi đi về hướng khác. Bỗng cậu bị níu lại bởi bàn tay ai đó.

_ Hôm nay để tôi bắt cóc cậu một bữa nhé. Lên xe đi nào._ Tỷ nằm lấy khuỷu tay Hoành, miệng nhếch lên nham hiểm rồi thúc lưng Hoành vào xe.

Vậy mà nhóc Hoành cũng mềm lòng lên xe người kia rồi đấy thôi, cái đồ mê zai!

Chiếc xe bon bon chạy trên đường quốc lộ, êm ả và yên tĩnh lạ thường. Cửa sổ xe hơi là một tấm gương cách âm, nên sẽ không nghe thấy được tiếng còi xe inh ỏi ngoài phố. Hai con người ngồi trong ghế sau của xe, mặt quay ra hai hướng, im lặng không nói gì. Cái tình hình này làm Hoành cảm thấy buồn ngủ, mắt cậu lim dim gần nhắm lại. Chợt cậu cảm thấy vai mình nặng nặng, là Tỷ. Thiên Tỷ thực là người ít nói, nên khung cảnh nhàm chán này đã nhanh chóng ru ngủ cậu từ lúc nào rồi. Tỷ chắc không biết là cả người cậu đã đổ hết vào người Hoành đâu nhỉ.

Còn Hoành Hoành, lúc đầu cũng ngây người ra ấy chứ, có mùi hương gì đó từ mái tóc của Tỷ cứ thoang thoảng, Hoành như bị cái mùi hương đó làm cho tê người, rồi cậu lắc đầu nguầy nguậy, sao lại có cái hành động biến thái vậy chứ, mặt thì đỏ, cả người cậu cứng đờ không động đậy được, hay không nỡ động đậy để người kia có thể an giấc? Hoành ngước mắt nhìn lên nóc xe, chốc chốc lại ngước ra đường, mặt giả ngơ như không biết gì.

_ Này nhóc. Dậy đi, kia có phải nhà cậu không?_ Thiên Tỷ lay lay người Hoành, Hoành dụi dụi mắt, lúc nãy người ngủ là Tỷ mà, cớ sao giờ Tỷ lại là người kêu Hoành dậy nhờ.

_ Ưm...tới...tới rồi sao?_ Hoành ló đầu nhìn ra ngoài cửa kính, tới nhà lúc nào vậy nhỉ, cậu không biết mình đã ngủ đi đấy, để Tỷ gọi dậy thiệt là mắc cỡ quá.

Hoành và Tỷ cùng mở cửa xe ra ngoài. Hoành đứng nhìn nhà mình còn chưa muốn bước vào, có gì đó níu kéo cậu sao?

_ Ừm...cảm ơn anh đã cho tôi quá gian..hề hề_ Ngượng ngùng quay lại nhìn Tỷ, Hoành gãi gãi đầu, cái mặt còn ngái ngủ ngố hết sức. Thấy Tỷ đang đứng trước mặt mình không nói gì, lại thấy cái xe của Tỷ đi khỏi nhà mình, Hoành ngạc nhiên mở to mắt nhìn cái xe đang rời đi đó rồi quay lại nhìn Tỷ:

_ Gì...gì thế? Sao cái xe ấy lại đi vậy?... Sao anh không lên xe đi?_ Hoành chỉ theo cái xe kia miệng thì lắp bắp, mắt vẫn mở to hết cỡ.

_ Lên xe làm gì? Tôi về nhà rồi mà._ Tỷ cũng đưa bộ mặt ngạc nhiên hỏi ngược lại Hoành. Nhìn thấy bộ mặt còn ngơ ngác của Hoành, cậu phần nào đã hiểu được, liền đưa tay chỉ tới căn biệt thự mini nằm ở cuối đường kia:

_ Nhà tôi đó. Sau này làm hàng xóm rồi ha._ Thiên Tỷ cười tươi, còn Hoành thì miệng chữ A mắt chữ O, thật là không có gì bất ngờ bằng việc nam thần thứ hai của trường Nam Khai ở chung một khu phố, chỉ cách nhau có vài căn nhà. Tỷ đã chuyển về đây một tuần rồi, sao cậu không biết nhỉ? Sau này chắc sẽ có nhiều điều thú vị hơn cho coi. ~~~

~ End Flashback~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro