[Kaiyuan] [Longfic] KHÔNG ĐƯỢC YÊU! (XIII)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoành Hoành tự trấn tĩnh lại mình, từ từ thả cánh tay đang đè trên vai Thiên Tỷ xuống, im lặng cúi đầu. Thiên Tỷ bật cười, trông cái mặt Hoành lúc này ngộ ngộ nhưng đáng yêu không chịu được, hai má phúng phính hồng hồng, môi thì chu ra, biểu hiện như con nít bị người lớn rầy. Cậu mở cửa xe và thúc Hoành vào:

_ Đi thôi. Đứng ngoài nắng lâu không tốt đâu._ Tỷ đặt cuốn truyện vào tay Hoành và mỉm cười, trông ga lăng phết, tiếc là Hoành nhà ta không thấy được bộ mặt siêu soái của Tỷ lúc đó, nếu không mặt đã đỏ gắt lên mà không cần phơi nắng nữa rồi.

Hai bạn trẻ cùng nhau đến siêu thị.         

~Flashback~

_ Được rồi. Bây giờ phân nhiệm vụ cho từng người._ Vương Nguyên kiểu cứ như mình là chủ xị, nhanh miệng lên tiếng._ Em sẽ lo phần nấu ăn a~

“Bộp”_ Dẹp ngay. Cậu mà nấu thì heo nó ăn._ Chí Hoành nhanh chóng phản bác, thẳng tay đẩy cái mặt hớn hở của Nguyên Nguyên ra._ Em sẽ lo phần đó cho._ Hoành vỗ ngực.

_ Cậu đi mua đồ đi. Tớ sẽ nhờ mẹ Quế Chi giúp, ứ cần cậu đâu a~_ Nguyên cũng không thương tiếc đạp đầu Hoành sang một bên. Hai cậu nhóc tranh giành mỗi vụ nấu ăn, Hoành nấu ăn thì quen tay rồi, nên việc này tương đối dễ với cậu cho nên đâm ra lười nhận nhiệm vụ khác. Còn Nguyên Nguyên mới học nấu ăn nên mới nhất thời phấn khích muốn trổ tài. Tuấn Khải và Thiên Tỷ cứng họng nhìn hai cái miệng đớp chát nhau, mặt xám nghịt, nói nhiều đến mức hai anh này không chen được vào luôn mà.

Sau một hồi lảm nhảm, cuối cùng cũng can ngăn hai em nhỏ, Tuấn Khải và Thiên Tỷ bàn bạc với nhau một lúc, sau đó thì Khải lên tiếng:

_ Như vậy đi. Anh sẽ lo phần trang trí và bánh kem. Nguyên Nguyên và mẹ Chi nấu ăn. Còn Thiên Tỷ và Hoành Hoành sẽ đi mua đồ cho tụi này làm việc. Như vậy ổn rồi chứ? Có ý kiến gì không?

Nguyên Nguyên thì gật đầu lia lịa, quá đúng ý cậu rồi còn gì. Thiên Tỷ cũng ậm ừ đồng tình, Hoành Hoành sau một hồi đắn đo, cuối cùng cũng gật đầu:

_ Cũng được. Vậy em sẽ đi chợ mua đồ ăn. Còn anh Thiên Tỷ gì đó thì đi mua vật dụng linh tinh đi nha.

_ Vậy sao tôi với cậu không cùng đi siêu thị luôn. Ở đó có đầy đủ những thứ chúng ta cần. Sao lại phải phân chia phức tạp như vậy?_ Thiên Tỷ bày khuôn mặt không mấy hài lòng, cậu biết Hoành Hoành là cố tình tránh cậu đây mà, mặt Hoành giờ đơ như cây cơ rồi a, mấy phút sau là nhăn lên như không chịu đi cùng Tỷ.

Tuấn Khải và Nguyên Nguyên nhìn Thiên Tỷ rồi lại nhìn nhau, sau đó là gật đầu kiểu Thiên Tỷ nói có lý, Khải lên tiếng: “Phải ha. Siêu thị đầy đủ, vả lại có hai người đi sẽ giúp nhau xách đồ, không phải sẽ thoải mái hơn sao.”

Hoành chỉ mới hở miệng chưa kịp ú ớ thì Nguyên đã tiếp lời: “Đúng a đúng a. Cậu nên đi siêu thị. Vì chúng ta không có nhiều tiền, nên tiết kiệm hết mức có thể. Dù gì siêu thị cũng bán đúng giá sản phẩm...chưa kể còn có khuyến mãi nữa a~”, Nguyên Nguyên nghe đến khuyến mãi là mắt sáng hẳn lên, hai tay đan vào nhau để trước ngực, động tác này chắc là bị nhiễm của Hoành rồi.

_ Quyết định vậy đi. Được rồi. Trước hết cứ theo những gì đã phân trước đi. Có gì phát sinh thêm thì ngày mai hẳn tính._ Khải cẩn thận ghi hết vào sổ.

Hoành Hoành ức chế, không nói được gì. Những ngày sinh nhật lần trước cậu đa phần đều được góp ý, nhưng sao lần này lại ở thế bị động, còn bị giao cho công việc mình không thích, đã vậy còn đi chung với ai kia nữa, thật không biết nên vui hay nên buồn đây. Cậu lườm Nguyên Nguyên, bất giác nở nụ cười gian:

_ Cũng hay a~ Đi siêu thị sẽ được thử nhiều món ăn mới. Nguyên Nguyên cậu không đi thì thật là uổng phí. Hahaha~

Nguyên Nguyên sực nhớ ra, cậu lúc này mới luống cuống, đồ ăn của cậu đang chờ trước mắt, vậy mà chỉ vì một phút hưng phấn để rồi mất luôn cơ hội quý báu. Nguyên Nguyên vò đầu bứt tóc, trong khi Hoành Hoành kia đang đứng cười ha hả đắc ý.

_ Khải ca~~ Hay cho em đi siêu thị nha..nha..?!_ Nguyên Nguyên quay sang Khải, mắt long lanh đáng yêu.

Tuấn Khải vừa nghe đến đây, không suy nghĩ gì đã không đồng ý ngay, “Không được. Đã phân công hết rồi. Em đừng có tranh một lúc hai việc như vậy, làm không xuể đâu, biết chưa?”. Vương Nguyên xụ mặt, cậu liếc nhìn Hoành, thấy cậu ta giờ vẫn còn cười chọc cậu, Nguyên lại quay sang nắm tay Khải lung lay mè nheo:

_ Aa không chịu đâu. Đồ ăn của em!! Khải Khải a~~~

“Tiểu Nguyên, em hư quá. Không được ham. Về thôi.”, nói rồi Khải chào tạm biệt hai bạn trẻ kia và lôi Nguyên Nguyên về, Vương Nguyên mặt còn tỏ vẻ bất mãn vì không được đi ăn. Còn cậu Hoành thì nhìn theo bóng Nguyên Nguyên, lè lưỡi trêu chọc, sau đó cười mãn nguyện.

~End Flashback~

Cứ như thế, Thiên Tỷ và Chí Hoành dành cả buổi sáng ngày hôm đó để mua đồ. Thật ra những thứ cần thiết thì không nhiều đến mức phải tốn thời gian đi mua như vậy, chả qua là Hoành Hoành nhà ta cứ bu bám mãi ở khu thực phẩm. Hôm nay Nguyên Nguyên xem như là quá xui rồi, vì hầu như đi một đoạn lại có một gian hàng bày ra cho khách ăn thử.

_ Oa!!! Ngon quá chừng.....Ưm!!!....Tuyệt cú mèo!! _ Hoành Hoành lúc mới bước vào quầy thực phẩm, mắt đã sáng rực, luôn miệng cảm thán không kịp ngớt, những món đồ ăn nóng hổi ở ngay trước mặt như thế này, quả là không thể kiềm chế được.

_ Ửm?...Sao anh không ăn thử? Ngon lắm đấy._ Hoành quay mặt lại thì thấy Thiên Tỷ vẫn đứng cạnh mình nãy giờ, biểu tình có chút không vui, Hoành chảy mồ hôi.

_ Chính là vì tôi đang phải giữ đống đồ này đây._ Tỷ được dịp bùng phát, cậu cáu với Hoành Hoành. Cái xe đẩy to bự như vậy mà còn không đủ chỗ để, hại Thiên Tỷ phải xách tay nữa, mà đa số là snack, thức ăn, vài món đồ mẹ Hoành nhờ mua nữa, không biết là ngày gì mà siêu thị khuyến mãi quá trời, Hoành gần như vét hết hàng của người ta luôn rồi, đã vậy còn tung tăng chạy đi thử đồ ăn, hành Thiên Tỷ đường đường là một công tử nay lại phải đi làm thê nô như thế này.

_ Phiền cậu giúp tôi nhé?_ Thiên Tỷ nhìn Hoành cười gian, nhích người lại gần phía Hoành. Hoành Hoành chưa gì đã đỏ mặt, miệng thì cứ lí nhí như đang rủa ai vậy đó, cậu loay hoay một lúc thì lại quay mặt về phía hàng thức ăn, dùng tăm găm một miếng thịt to.

_ Nè. Há miệng ra coi._ Hoành đưa miếng thịt đó hướng về Thiên Tỷ, chỉ đợi cậu ta mở miệng ra thì nhét vào.

_ Ưm. Ngon quá....Cho miếng nữa đi.._ Thiên Tỷ không biết có thật sự thưởng thức hương vị của miếng thịt kia không nữa, vừa đưa vào miệng nhai vài cái là nuốt liền. Hoành Hoành cũng sững người, chỉ “xì” một tiếng rồi miễn cưỡng lấy thêm miếng nữa. Có vẻ như cậu thiếu gia họ Dịch kia ăn cũng không ít đâu a, cứ đến mỗi gian hàng là người này ăn trước rồi gắp cho người kia ăn sau, có thể nói là ăn gần hết đồ ăn của người ta luôn, nhưng được cái lợi là khỏi cần tốn tiền ăn trưa a~

-------------

_ Hai người đi picnic luôn hả? Có biết tụi này đợi từ sáng giờ không, sao giờ mới đến?_ Khải đứng khoanh tay trước cổng, chỉ đợi hai người kia về là được dịp xổ luôn một tràng. Phải nói là Thiên Tỷ và Chí Hoành đi mà không nhìn đồng hồ, đi đến chiều 2 giờ mới chịu lết về, bị Khải quở thì cũng chỉ biết gãi đầu cười ngố.

Cả ba người loay hoay xách đống vật dụng lỉnh kỉnh vào nhà. Vì ngày mai mới là sinh nhật của Tử Kỳ, nên hôm nay mọi người chỉ xúm lại bàn bạc kỹ lưỡng hơn, chốt lại thì Khải và Tỷ sẽ trang trí nhà, còn Nguyên, Hoành và mẹ Quế Chi sẽ lo phần nấu ăn.

Như kế hoạch đã định, ngày hôm sau, các cậu nhóc chỉ đợi lúc Tử Kỳ đi ra ngoài thì bắt tay vào làm ngay. Kết quả còn hơn mong muốn, tối ngày hôm đó có thể nói là một ngày đáng nhớ nhất đối với mỗi người. Đặc biệt là Thiên Tỷ, có lẽ hôm đó chính là ngày cậu cảm thấy thật sự vui nhất, tuy bữa tiệc không tổ chức ở nhà hàng hay hoành tráng hơn thế, nhưng nó lại mang đến cảm giác ấm áp, mọi người đều đón chào cậu như một thành viên trong gia đình, điều đó làm cậu cảm thấy ấm lòng, cái cảm giác mà lúc còn ở Bắc Kinh, cậu chưa được cảm nhận một cách trọn vẹn.

.

.

“A!~ Vui quá đi a~ Haha”, Hoành Hoành đang ngồi trong xe của Thiên Tỷ, hai người cùng về nhà. Cậu nhóc này hôm nay được dịp nổi cơn tăng động thường ngày, chỉ khác một chút đó là mức độ được tăng cao.

Tiệc đã tàn, nhưng dư vị vẫn còn trong đầu mỗi người, và Hoành Hoành chính là một ví dụ tiêu biểu, ngồi trong xe mà tay chân còn quơ loạn xạ không yên, lâu lâu lại hát những bài hát mà chỉ cậu mới hiểu, trông cứ như người say. Thiên Tỷ ngồi cạnh cũng chỉ biết lắc đầu, nửa mặt đã xám đi, miệng giật giật..

_ Cậu có vẻ còn sức nhỉ?_ Thiên Tỷ sau một hồi nhìn cậu nhóc tăng động bên cạnh, cậu cười phì, tay không tự chủ được lại đưa lên xoa rối cái đầu người kia.

Ai kia còn đang ngơ ngẩn nhìn Tỷ, mặt đỏ tía tai, lúng túng đưa tay lên sờ sờ cái chỗ mới được xoa, hơi âm ấm vẫn còn.

_ Hì hì......Tôi...Nhầm...Em vui giúp Tử Kỳ đấy chứ. Chắc chắn là cậu ta sẽ không bao giờ quên được ngày hôm nay đâu ha._ Hoành cười khì nhìn Tỷ, chốc lại cuối mặt xuống ngượng ngùng.

Cái điệu bộ đáng yêu kia không thể không lọt vào mắt Tỷ được đâu, vì cậu nhìn Hoành nãy giờ mà. Thiên Tỷ bật cười, đảo mắt nhìn ra phía cửa sổ, tay chống cằm.

_ Thật tốt.

_ Hả? Tốt?_ Hoành nhìn Tỷ với con mắt ngơ ngác.

_ Ừm. Thật tốt khi có các cậu.....tôi nghĩ vậy._ Vẫn đưa mắt nhìn đường phố, một lúc sau, Tỷ mỉm cười nhìn Hoành, lần đầu tiên Hoành có thể thấy được trong ánh mắt màu hổ phách đó có tia hạnh phúc, sáng rực hơn bao giờ hết._ Cảm ơn các cậu.

Hoành nhìn Tỷ, con ngươi có chút dao động, chính nhờ câu nói đó, Tỷ trong mắt Hoành bây giờ thập phần đẹp trai hơn rất nhiều. Nhưng cũng vì câu nói đó, Hoành lại cảm thấy xót xa, trong lòng bỗng dưng lại muốn nhích lại gần Tỷ một chút, tự dưng lại thấy thông cảm cho cậu thiếu gia kia, có lẽ cậu ta thật sự đã rất vui, trong đầu Hoành lại tự nghĩ ra viễn cảnh trước đây của Tỷ, một cậu thiếu gia giàu có nhưng ít bạn, ít niềm vui. Mọi người thường bảo Hoành đại ngốc, nhưng cậu thật sự thông minh đủ để hiểu hết ý của câu nói đó. Bất giác, Hoành quay hẳn người về phía Tỷ, tay đặt lên vai Tỷ, nở nụ cười thân thiện nhất cùng ánh mắt có phần thương hại..

_ Đúng vậy a. Tụi này..luôn ở cạnh anh...tụi này..sẽ sẵn sàng giúp đỡ anh...Chính vì vậy, anh hãy mở lòng mình ra..được chứ?

Thiên Tỷ có chút ngạc nhiên, nhìn cậu nhóc kia, thật sự có chút lạ lùng, biểu cảm thực khác với mọi ngày, cứ như ông cụ non vậy. Nhưng nó lại cho Tỷ cảm thấy an tâm hơn, hạnh phúc hơn rất nhiều.

Cuối tháng giêng, trong những ngày lạnh còn vươn vấn như thế này, cảm giác ấm áp có lẽ chỉ tìm được ở gia đình mà thôi. Thiên Tỷ vẫn ngắm nhìn đường phố, cậu nhóc bên cạnh sau một hồi luyên thuyên thì đã thiếp đi. Bất giác lại mỉm cười, có lẽ ở đây sẽ là nơi cậu tìm thấy được gia đình thứ hai của mình.

.

Tháng hai đến, thời tiết cũng đẹp dần, ấm dần. Đây chính là tháng bận rộn nhất của mọi người. Và cũng chính là tháng hạnh phúc nhất đối với mọi người, đặc biệt là các cặp tình nhân.

Vì sao?

Vì ngày Valentine sắp đến...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro