[Kaiyuan] [Longfic] KHÔNG ĐƯỢC YÊU! (XVI)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này Nguyên Nguyên thường xuyên tách riêng ra, không về chung với Khải và Tử Kỳ nữa, ngay cả đi làm cũng đến trễ hơn Khải với bộ dạng như vừa mới chạy xong, mồ hôi chảy dài hai bên mai tóc và quần áo xộc xệch, thở hổn hểnh. Khải thấy Nguyên rất lạ, Nguyên luôn lấy cớ sắp có kiểm tra, vì thế phải ở lại thư viện trường ôn tập một chút, lại còn xua đuổi cậu và Tử Kỳ về trước. Thật sự là Vương Nguyên rất rất ngốc khi lấy lí do đó mà đi lẻ một mình, vì Khải đã hỏi Tử Kỳ, lớp của hai cậu nhóc vừa mới kiểm tra xong, trong nhà ai cũng hiểu tính của Nguyên, cậu không thể chăm chỉ đột xuất như thế được. Rõ ràng là Nguyên có bí mật gì đó, hành động rất mờ ám, nhưng vì mỗi lần đề cập đến thì lại bị Nguyên nói lãng sang chuyện khác, nên Khải vẫn chưa biết được cậu nhóc em trai mình lại đang bày trò gì nữa, đành để dịp nào thuận lợi thì đi điều tra vậy.

---------------

_ Nguyên tử! Em lại đi đâu đấy?_ Tan học, Tuấn Khải đã đứng trước cửa lớp Vương Nguyên, Nguyên vừa lăng tăng chạy ra, thấy cậu, Nguyên giật cả mình lắp bắp.

_ Không...không a..Em đến thư viện...

_ Đến đó làm gì? Em có siêng đến vậy đâu?_ Khải nheo mày, bước lại gần đến chỗ Nguyên, còn Nguyên thì càng lúc càng lùi ra phía sau._ Nói anh nghe. Em đi dâu?

Vương Nguyên sợ, lần đầu bị khuôn mặt lạnh lùng của Khải áp sát lại mà tra khảo, cậu nuốt nước bọt, chảy mồ hôi.

_ Em thật là...đã hứa với anh dù có chuyện gì cũng không được giấu cơ mà?!?_ Tự dưng Khải nói lớn lên làm Nguyên giật cả mình, lấy cặp che trước mặt phòng thủ, mắt thì nhắm tít lại. Sau một lúc không thấy động tĩnh, hai chân cứ run bần bật, Vương Nguyên đang rất vội, cậu đành liều mạng hét lớn một câu rồi cắm đầu cắm cổ bỏ chạy tức thì:

_ AA!! Em xin lỗi anh!! Em không nói được đâu!!

_ Ơ Nguyên..?..._ Khải chới với, nhưng chưa gì đã không thấy bóng dáng Nguyên đâu, Khải lắc đầu.

Tử Kỳ vừa từ trong lớp ra, thấy vậy, cậu cũng chỉ biết hành động theo Khải:

_ Cậu ta rõ là quá mờ ám. Hôm nào anh em mình phải đi điều tra mới được...Có khi nào cậu ta hẹn hò bạn gái không nhỉ?

Tử Kỳ vừa nói xong thì nhận ngay cú lườm tóe lửa của Khải. Nhưng lần này Khải rất bình tĩnh, gương mặt âm mưu thấy rõ: “Khỏi cần cậu nhắc, anh đây chắc chắn phải bắt tại trận Nguyên Nguyên.”, đoạn, mặt Khải biến sắc, luồng khí hắc ám lan tỏa, khiến Tử Kỳ đây cũng phải tái mặt..

_____________________________

Thứ bảy cuối tuần, Nguyên Nguyên sáng hôm nay tự dưng lại dậy sớm. Trong lúc cả khu phố còn an tĩnh giấc ngủ thì cậu lại lén lút ra khỏi nhà, tay còn cầm một bịch đồ ăn và chai sữa.

Cậu nhóc chạy thẳng một mạch đến công viên nhỏ gần nhà, nơi mà lúc nhỏ cậu cùng Khải và Tử Kỳ hay nghịch cát. Nguyên Nguyên đến chỗ cầu trượt khổng lồ, tâm tình phấn khởi, ngó tới ngó lui.

_ Tiểu Viên...Tiểu Viên à! Ra đây đi a..

Ngay sau khi Vương Nguyên gọi, từ trong ống cầu trượt, một cục bông màu trắng di động ló ra, là một chú cún nhỏ a, thấy Nguyên Nguyên, nó vẩy đuôi đi cà nhắc đến chỗ cậu.

_ Tiểu Viên a, ngoan quá. Em đỡ đau hơn chưa? Mấy ngày nay trời mưa hoài, để em ngoài này ta chẳng yên tâm chút nào._ Nguyên nâng nó lên ôm vào lòng, cưng chiều vuốt ve chú cún nhỏ, sau đó thì đặt nó vào lại cái ống, rồi đem bịch thức ăn đặt lên một cái chén nhỏ_ Hôm nay đặc biệt có xúc xích a, ăn từ từ nha Tiểu Viên Viên.

Cún con có vẻ rất ngoan, lúi húi với mớ thức ăn Nguyên đem đến. Nó có bộ lông trắng rất mềm, nhưng bị dính bùn khá nhiều nên mặt mũi có hơi nham nhở, nhưng vẫn lộ được nét đáng yêu làm người ta phải cưng chiều a. Nguyên Nguyên vẫn ngồi quan sát cún nhỏ, mắt cười híp lại trông rất vui.

.

.

_ Dễ thương thật a.

_ Ưm. Đúng a đúng a, Tiểu Viên là dễ thương số một luôn đó._ Nguyên Nguyên nghe thấy tiếng ai đó sau lưng, nghĩ người ta cũng thấy cún nhỏ như mình nên cười đắc ý.

....Giọng nghe quen quen...Có gì đó không ổn a...Nguyên lúc đầu còn ngẩn người ra, đơ vài giây thì mới từ từ quay mặt lại nhìn người kia, đổ mồ hôi.

.

.

“AAA!?! Khải....Khải ca...anh...???”

Vương Nguyên vừa quay mặt lại nhìn đã thấy Khải ngồi sau cậu từ lúc nào, giật cả mình, cứ như sát thủ a. Còn Vương Tuấn Khải thì vẫn ngồi đó mà cười khoái chí, cậu lại liếc sang phía chú cún nhỏ đang nấp sau Nguyên.

_ Thì ra đây là lí do khiến em tách riêng lẻ mấy ngày nay hả?

Vương Nguyên xụ mặt, lẳng lặng vớ lấy chú cún ôm chặt vào lòng, sợ Khải ca sẽ bắt nó đem đi chỗ khác a.

_ Em thấy nó ở đâu vậy? Bao lâu rồi hả?_ Khải phì cười, giờ mới để ý kỹ con cún, sao mà giống Nguyên Nguyên quá chừng.

_ Ưm....Mới đầu tuần thôi a....Nó bị thương, hôm đó em thấy nó nằm ở bãi cát kìa..._ Nguyên giơ cái chân bị gãy của cún nhỏ ra.

Khải nhẹ nhàng xoa xoa cái chân nhỏ nhắn kia, “Sao em lại giấu anh làm gì?”

_ Cả nhà mình đâu có ai thích nuôi chó đâu....

Khải nhìn Nguyên cười xòa, anh đưa hai tay ẳm lấy chú cún nhỏ, làm Nguyên khá ngạc nhiên lẫn sợ, không biết Khải ca sẽ làm gì nó đây.

_ Đi thôi. Nếu cứ để nó như thế này thì cái chân sẽ khó mà lành khỏi a.

Nguyên Nguyên nghe vậy, tâm tình phấn chấn hẳn lên, lon ton chạy theo sau Khải.

Cả hai đưa cún nhỏ đến bác sĩ thú y, sau khi băng bó xong, Khải lại đưa nó đến công viên.

_ Tiểu Khải a. Không thể đưa nó về nhà được sao?_ Nguyên Nguyên hụt hẫng, cứ tưởng Khải sẽ mang nó về xin phép dì Chi cho nuôi chứ.

_ Giờ chưa được đâu. Dạo này mẹ đang bận bịu chuyện tiền bạc trong nhà, đem nó chỉ khiến mẹ thêm đau đầu thôi. Em đợi vài ngày nữa rồi hẳn hay ha._ Nói rồi Khải đặt nó vào lại trong ống trượt, sau đó thì kéo Nguyên ra về, Nguyên Nguyên nuối tiếc cứ quay đầu nhìn chú cún nhỏ, trong lòng lại cảm thấy bất an.

_____________________________

Mùa mưa đến, hơi ẩm từ đất bốc lên làm người ta khó chịu, nhưng cũng chính nhờ mưa mà không khí như được lọc lại, trong lành mát mẻ.

Tâm trạng Vương Nguyên đang bồn chồn lo lắng không yên, dạo gần đây toàn là những cơn mưa rào, cậu nhóc lo cún nhỏ ở đó một mình sẽ xảy ra chuyện.

.

Ngày hôm đó, trời đổ mưa lớn, lớn hơn bao giờ hết. Vương Nguyên lại đứng ngồi không yên, báo đài thông báo rất có thể sẽ gây lụt lớn. Vương Tuấn Khải đến trường giờ vẫn chưa về, có lẽ đã trú lại ở trường một lát cũng nên. Vương Nguyên đi tới đi lui, rồi lại hóng ra ngoài cửa sổ mong thấy bóng dáng Khải. Mưa vẫn không ngớt đi chút nào, mà người Nguyên cần bây giờ nhất lại chưa về, không có Khải cùng đi, cậu không dám liều mạng ra đường bây giờ.

Hình như mưa dịu bớt một tí rồi thì phải, Vương Nguyên thấy vậy, lần này vì cún con ngoài kia, cậu lấy hết dũng khí, cầm ô lao ra đường, một mạch chạy thẳng đến công viên.

A~ Chỉ mới là đường phố thôi mà nước đã ngập đến bắp chân rồi, huống gì ở công viên, ở đó còn có hồ nước nữa, không khéo.....Nguy quá, Vương Nguyên gồng sức chạy nhanh hơn.

Đến công viên, đúng như Nguyên nghĩ, nước hồ dâng cao ngập cả bờ, cậu nhóc thở hổn hểnh, chạy đến chỗ ống trượt, gọi mãi cún con nhưng nó lại không chạy ra, có khi nào...

Nguyên chạy quanh cầu trượt, cậu hoảng hốt khi không thấy cún con đâu nữa, tấm nhựa đậy ống trượt để tránh cho cún con chạy ra ngoài cũng không thấy. Nguyên thở dốc, hoang mang, đấu óc choáng váng. Có khi nào cún con bị nước lụt cuốn mất rồi không... Nguyên bì bõm chạy khắp công viên. Nước lên láng, Nguyên Nguyên đã chạy đến mép hồ từ lúc nào, tâm trạng thấp thỏm lo lắng. Nguyên dáo dát nhìn, chợt thấy tấm nhựa trôi nổi ở đằng xa, thế là không suy nghĩ liền chạy đến chỗ đó.

Không may, Nguyên trượt chân ngã ngửa, đầu đập vào mép hồ, cậu ngất đi.

Nước trút dần, đẩy Nguyên Nguyên ra phía hồ sâu, nhưng cậu vẫn chưa tỉnh, khắp người thả lỏng mặc cho dòng nước cuốn đi.

Thật may, có một bàn tay đã nhanh chóng kéo giữ cậu lại. Dòng nước chảy khá mạnh, mưa lại càng thêm lớn hơn, âm thanh như tiếng gào thét, nghe thật đáng sợ.

_____________________________

_ Con về rồi._ Vương Tuấn Khải vừa về đến nhà, một tay cầm chiếc ô nhỏ, tay còn lại ôm chú cún Tiểu Viên, lưng áo, bả vai và cả ống quần đều ướt.

_ Khải nhi. Con về một mình sao?_ Dì Quế Chi từ trong đi ra, bà khá ngạc nhiên khi thấy cún nhỏ trên tay Khải._ Con nhặt nó ở đâu vậy?

_ Là cún của tiểu Nguyên nhặt ở công viên, Nguyên lén dì nuôi mấy ngày nay ạ._ Khải vừa cởi giày vừa giải thích. Tử Kỳ vừa từ tầng trên chạy xuống, thấy cún nhỏ liền sà vào đùa giỡn. Dì Chi nhìn Khải chờ lời cầu khẩn, thấy vậy, Khải cũng chỉ biết gãi đầu cười_ Mẹ cho tụi con nuôi nhé? Tụi con hứa sẽ giữ sạch sẽ cho nó, không cho nó quậy phá đâu.

Dì Chi lắc đầu cười, chắc Nguyên Nguyên lại nhờ anh trai nó ra mặt giúp đây mà, “Haiz. Bỏ rơi nó cũng thấy tội. Không cho không được, nhỡ nhóc Nguyên nó bỏ nhà theo con cún này thì khổ.”, nói rồi, dì quay lưng toan đi vào bếp, không quên dặn hai cậu nhóc kia đem cún con đi tắm. Nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, dì lại hỏi:

_ Khải nhi à. Cái ô đó là do con đem theo trước rồi hả?_ Dì Chi chỉ vào cái ô nhỏ bên cạnh Khải, mắt mở to nhìn. Khải Khải gật đầu, lúc này dì mới hoảng_ Còn Nguyên nhi đâu? Nó không đến tìm con sao?

_ Mẹ nói gì vậy ạ? Con đi về một mình mà..._ Khải Khải bị dì Chi dọa, nhất thời hoảng theo.

_ Lúc nãy nó bảo đem ô đến cho con cơ mà.

Khải sững người, trợn mắt nhìn dì, lỗ tai cậu không bị lùng bùng chứ? Nguyên Nguyên đi tìm cậu sao, cậu không hề thấy em ấy đến trường nữa mà.

Chợt trong đầu lóe lên điều gì đó không hay, cậu vội mang giày vào toan đi tìm Nguyên.

Cùng lúc đó, dì Liễu, người sống cùng phố, tức tốc chạy đến gọi:

_ Này này Quế Chi. Mau đến bệnh viện đi! Tiểu Nguyên đưa đi cấp cứu rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro