[Kaiyuan] [Longfic] KHÔNG ĐƯỢC YÊU! (XXIII)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoành Hoành đã hóa trang xong, vừa bước ra từ phòng thay đồ đã bị Nguyên Nguyên túm lấy.

_ Tiểu Hoành a~~~

“Á!! Nguyên Nguyên! Cậu đè tóc tớ!”, Hoành Hoành nhăn nhó, tiểu Nguyên ngỗ nghịch, khi không lại choàng cổ cậu, tay chặn ngay đầu tóc giả dài thượt.

_ Xin lỗi a xin lỗi a~....Chỉ là tóc giả thôi mà.._ Nguyên Nguyên vội thả tay, gãi đầu cười hề, nhưng sực nhớ ra cậu bạn đứng trước mặt mình phản ứng như vậy, thật giống con gái nha, không ngờ hóa trang thành con gái lại cư nhiên biểu hiện giống con gái như vậy, lo cho cả đầu tóc giả nữa, Nguyên Nguyên sa sầm mặt mày.

_ Là tóc giả, nhưng nó kẹp cùng tóc thật, cậu kéo tóc giả tức là kéo tóc thật luôn rồi đấy, hiểu chưa Nhị Nguyên?!

_ Xì!~ Vậy mà tớ tưởng cậu đang có hứng thú với trò hóa trang nữ nhi này đấy._ Nguyên Nguyên bĩu môi nói móc.

_ Nghĩ sao vậy? Tớ có chết cũng không bao giờ muốn hóa kiếp thành con gái, quá lắm là như vậy rồi, lần sau nhất quyết không làm trò này nữa, thật mất mặt a.

_ Phải, phải. Thật là mất mặt mà. Chúng ta số khổ mới phải như thế này a~_ Nguyên Nguyên nhanh chóng đồng tình với tiểu Hoành, cả hai cùng săm soi lại bộ váy rườm rà trên thân, cảm giác ngượng ngịu vô cùng, chỉ đứng có hai người mà đã như vậy, huống gì lát nữa phải phục vụ khách...Hai cậu đang muốn chui xuống lỗ cho rồi.

____________________________

9 giờ, khai mạc lễ hội.

Quả là hội lớn có khác, chỉ mới bắt đầu thôi mà đã đông đúc người đến, như thế này còn hơn cả lễ hội hè ở chợ đêm Trùng Khánh.

Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành quả là xấu số, lại bị phân cho nhiệm vụ đứng ngoài cổng đón khách, sau một lúc thì hãy vào phục vụ. Hai cậu hậm hực lườm tên Tử Kỳ đang đứng cười đắc ý đằng kia, thề sẽ có một ngày khiến cậu ta không thể cười được nữa. Nhưng cũng chính nhờ hai “mĩ nữ” này mà quán thu hút rất nhiều nam nhân vào nha.

Tiết mục kịch của các lớp 11 phải đến chiều mới được trình diễn, nhưng Vương Tuấn Khải đã đến trường từ sáng sớm, cũng chỉ vì cậu nằm trong hội học sinh, công việc báo cáo cho ban tổ chức tưởng chừng dễ, nhưng số lượng báo cáo có thể đóng thành một tập sách chứ không đùa. Cậu quần quật cả buổi sáng cho đến trưa, định bụng sẽ đến quán của Nguyên Nguyên nhưng chẳng bắt được cơ hội nào cả. Về phần Thiên Tỷ, mục đích đến sớm của cậu...có trời mới biết..

__________________________

Thời gian trôi qua nhanh chóng, chưa gì đã hết một buổi sáng. Duy chỉ có những tiệm thức ăn là vẫn còn người ra vào, tiệm của lớp 10B bán cafe, trưa như thế này thì chắc không ai rảnh mà vào nhâm nhi đâu. Mọi người tranh thủ cùng nhau ăn cơm và nghỉ trưa một chút. Nguyên Nguyên thả người lên chiếc võng cột ở hai cây gần sân bóng, cũng chả biết chủ nhân của nó là ai, mặc kệ, nghỉ ngơi một chút chắc không sao, khi nào người ta đến thì trả lại thôi.

Tiểu Hoành lon ton chạy khắp quán tìm Nguyên Nguyên, mọi người gần như an giấc mộng cả rồi, lại chẳng thấy bóng dáng Nguyên đâu. Hoành đành chạy ra khỏi quán tìm, nhưng hình như cậu quên rằng mình đang trông bộ dạng gì rồi.

“Quái, cậu ta lại đi đâu được?! Hay tìm Khải ca rồi? Hừ! Bỏ bạn bỏ bè, cái đồ mê trai!”

Chẳng nghĩ nhiều, Hoành hướng đến tòa nhà hội học sinh bước đi.

______________________________

Dịch Dương Thiên Tỷ từ phòng hội học sinh bước ra, đúng lúc đụng mặt với Hoành Hoành. Cả hai ngạc nhiên nhìn nhau, mấy phút trôi qua vẫn chưa ai lên tiếng, không gian yên ắng hơn bên ngoài sân trường, tĩnh lặng đến nỗi chỉ có thể nghe thấy nhịp đập bất thường của hai con người này.

Thiên Tỷ nhìn Hoành Hoành, cậu nhóc đang ở trong bộ dạng con gái, tại sao lại có thể xinh đẹp đến như vậy, so với những bạn gái mà cậu từng gặp, thì Hoành Hoành như thế này vẫn vô cùng đặc biệt đi. Hoành sực tỉnh, chợt nhận ra tình trạng hiện giờ của mình, cậu vội vàng cúi đầu xấu hổ, thật muốn chui xuống lỗ, không ngờ lại để Thiên Tỷ thấy được bộ dạng “yểu điệu thục nữ” bất đắc dĩ như vậy. Cả hai không hẹn lại cùng nhau đỏ mặt..

_ Ưm...Có...có Vương Nguyên trong đó không?

Hoành lên tiếng, đôi mắt bối rối nhấp nháy lia lịa, vừa nhìn vào văn phòng sau lưng Tỷ, lắp bắp hỏi. Thiên Tỷ đã hiểu vì sao Hoành Hoành đến đây, chỉ lắc đầu trả lời không.

-----------

Vương Tiểu Nguyên không có trong văn phòng hội học sinh cùng Tuấn Khải. Cậu hiện giờ chính là đang thả hồn cùng mây trời, phiêu bạc cùng cơn gió, thỏa sức hưởng thụ mộng đẹp kia. Có lẽ buổi sáng dậy sớm quá, nên giờ chỉ cần có chỗ nằm êm ái thì sẽ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Vương Nguyên là trong bộ dạng nữ nhi hóa mèo mà ngủ say, hai cánh hoa anh đào nhỏ chốc chốc lại khép lại mở hờ câu dẫn, đôi mi giả dài nhẹ nhàng phủ xuống cùng hàng mi dưới. Ngày hôm nay không hề nắng, nhưng có gió, là gió hè mát rượi, khẽ lướt qua, khiến vài lọn tóc dài đen óng ả ham vui mà bay nhảy theo. Tự nhiên, lúc ngủ như thế này, Vương Nguyên vẫn đẹp, đẹp hơn cả người đẹp ngủ trong rừng.

_ Thật là...ngủ mà cũng trong đáng yêu như vậy.

Là Triệu Đan Vĩ, anh ta vô tình đi ngang qua, nhận ra cậu liền bất động đứng đấy mạn phép nhìn ngắm.

Vương Nguyên khẽ lay đầu, đôi anh đào nhỏ còn chúm chím lâu lâu lại khép hờ, khiến người khác nhìn vào chỉ muốn cắn. Triệu Đan Vĩ vẫn còn đứng đấy, một lúc sau liền ngồi kế cậu, tay chống cằm, khuôn mặt lộ rõ ý cười thỏa mãn. Chợt, anh ta chồm người đến, lén hôn lên vầng trán phủ tóc của cậu, thừa cơ thưởng thức mùi thơm nhẹ nhè phảng phất từ người cậu. Anh ta có mức độ tự kiềm chế quả là rất cao, chỉ dám đưa tay run run mân mê bờ môi nhỏ kia mà khẽ nuốt nước bọt.

Anh ta lại nở nụ cười khó đoán, tự nghĩ trong đầu câu “Em thật đẹp, Vương Nguyên.”. Triệu Đan Vĩ rời đi, một lát đã quay trở lại với tấm chăn nhỏ, anh cẩn thận đắp cho Nguyên Nguyên, sau đó thì thầm một câu như gió thoảng..

“Hẹn gặp lại. Tiểu thiên thần.”

__________________________

_ Tiểu Hoành. Đứng lại đi. Tôi có chuyện muốn nói._ Thiên Tỷ đuổi theo Hoành Hoành đến tận sân sau trường học.

Chí Hoành dừng hẳn, ngày hôm ấy đã gặp, nhưng sự việc rắc rối đó vẫn chưa được giải quyết. Hôm đó, chính cậu cũng là người bỏ chạy và không muốn đối mặt với Thiên Tỷ, giống như bây giờ. Thiên Tỷ bảo cậu đứng lại, cậu ngoan ngoãn nghe theo, nhưng không hiểu vì sao sau đó trong tâm lo sợ điều gì, khiến đôi chân buộc phải nhấc lên chạy trốn.

_ Tôi...thật sự xin lỗi...Lúc đó..cũng chỉ vì tôi sợ Tuấn Khải nhận ra..tôi đã quá lời..

Hoành lắng nghe từng câu nói của Thiên Tỷ, Thiên Tỷ là đang ấp úng, nhưng cậu nghe rõ mồn một....nhận ra? Nhận ra điều gì?...

Chỉ chờ lúc Hoành quay lại, cậu đã bị ánh mắt đầy bi thương của Thiên Tỷ làm cho tim như thắt lại, cảm giác đau nhói.

_ Hoành..Tôi nói tôi có hứng thú với cậu...vì tôi chưa từng có hứng thú với bất kỳ ai..

_.....

_ Lần đầu tiên...tôi cảm thấy thích trêu chọc một cậu nhóc...vì cậu nhóc ấy quá đang yêu...khiến tôi...không thể không để tâm đến...

_.....

_ Hoành Hoành....Tôi sợ...sợ cậu khi biết điều này sẽ kinh tởm tôi...nhưng tôi buộc phải nói sớm với cậu một điều...

Hoành Hoành vẫn chăm chú lắng nghe, giọng nói của Thiên Tỷ ngập ngừng như vậy, là lần đầu tiên cậu nhìn thấy, cảm giác vô cùng hồi hộp, khiến đồng tử mắt long lanh nước cảu cậu cứ dao động..

_ Hoành Hoành...Tôi thích em....thật sự.....rất thích em..

Trong phút chốc, thời gian như ngừng hoạt động, không gian bỗng yên tĩnh lạ thường, dường như có thể nghe thấy rõ nhịp tim đập gấp gáp của Hoành và vị thiếu gia họ Dịch. Hoành Hoành không thể nào tin vào tai mình, gương mặt ngốc ngếch ấy vẫn giữ nguyên không đổi, nhưng đôi mắt đã có phần thêm long lanh hơn, hai má bắt đầu có phiến hồng.

Thiên Tỷ thấy Hoành Hoành như vậy không khỏi lo lắng lẫn hồi hộp, cậu không thể đọc được suy nghĩ của cậu nhóc trước mặt, thái độ nghệch mặt kia có phải là đang ghê sợ với thứ tình cả không tuân theo luân lí?

Vì là Thiên Tỷ, nên vẫn không thể nào biết được Hoành bây giờ đang nghĩ gì, và thực ra, đầu óc Hoành Hoành đang trống rỗng không thông được chút gì. Bỗng nhiên, cậu loạng choạng bước đến gốc cây sau lưng, gương mặt vẫn còn nghệch ra. Thiên Tỷ quả thực không thể hiểu Hoành Hoành đang định làm gì...

“CỐP!!!CỐP!!!”

.

.

_ Hoành!! Em làm gì thế hả?!?

Thiên Tỷ ngay tức khắc liền chạy đến cản cậu nhóc kia lại. Hoành Hoành...đúng là nhị..Thật không thể hiểu nổi, tại sao cậu lại đi đến gốc cây đó...tự đập đầu mình vào thân cây...

“Aiyaa...”, Hoành đã phản ứng, có thể nói là cậu từ nãy đến giờ là đang chìm trong một giấc mộng đẹp đi.

_ Ngốc! Tại sao lại làm như vậy?! Em thích tự làm tổn thương bản thân như vậy hả?_ Thiên Tỷ rất giận, nhưng cố kiềm nén, nhìn cậu nhóc bé nhỏ trong vòng tay mà không khỏi xót xa.

“....Đau...Đau quá...”, Hoành nhăn mặt.

_ Giờ mới thấy đau sao?!_ Thiên Tỷ xám mặt, có loại phản ứng chậm đến vậy?

Thiên Tỷ còn đang ngạc nhiên, sau đó lại vô cùng ngạc  nhiên hơn nữa..Hoành Hoành tự dưng ngước lên nhìn cậu, nét hạnh phúc rộ hẳn lên, Hoành nở nụ cười xinh đẹp, chính là nụ cười mà Dịch Dương Thiên Tỷ cậu hằng ngày đều muốn ngắm nhìn..

“..Không phải là mơ...haha...Thiên ca ca...là thật a~”

Bỗng chốc đơ ra mấy giây, sau đó là một loạt cảm xúc khó tả tuôn trào...Dịch Dương Thiên Tỷ cậu là đang ngập tràn trong hạnh phúc! Tiểu Hoành Hoành, cậu nhóc không những không bỏ chạy nữa, mà còn tươi cười chấp thuận. Thử hỏi còn gì hạnh phúc hơn khi người mình thích cũng thích mình?

Thiên Tỷ chính vì vui sường không thể kiềm chế được, cậu ôm chầm lấy thân ảnh nhỏ bé kia vào lòng, cậu đã muốn trải qua cảm giác này, thật lạ, thật hạnh phúc vô cùng. Cảm giác hạnh phúc này, cậu vẫn chưa hề cảm nhận được lúc còn ở Bắc Kinh cùng gia đình...thế nhưng, cậu nhóc này đã đem lại cho cậu cảm giác đó, ôm tiểu Hoành như vậy, dường như trái tim nguội lạnh của Thiên Tỷ đã được nung nóng, đập liên hồi nữa cơ.

.

.

_ Tiểu Hoành a~ Hôm nay em làm công chúa sao? Hay muốn làm Juliet của anh?

_.......

_ Tiểu Hoành a~ Em làm con trai rất đáng yêu. Trở thành con gái cũng rất xinh đẹp nha!!

_ Thiên ca...Anh vui đến vậy sao?......Nhưng mà....đừng có chọc em nha...em không phải là nữ nhi!!!

.............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro