Hẹn Ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Huynh dẫn ta đi đâu vậy?

-Đệ cứ đi rồi biết.

Vương Tuấn Khải dắt tay Vương Nguyên đi ngày càng sâu vào rừng. Y chẳng hiểu chuyện gì cứ mặc hắn dẫn đi. Đến một gốc cây to hắn bổng dừng lại.

-Tới rồi hả ca?

Hắn không trả lời chỉ nhìn y mỉm cười.

-Đệ nhắm mắt lại đi.

-Ơ…Tại sao phải nhắm mắt a?

Miệng nói vậy nhưng y cũng nghe theo ý hắn nhắm chặt hai mắt lại.

-Khi nào ta nói mở mắt đệ mới được mở ra có nghe không?

-Ân…

Hắn cười ôn nhu nắm tay y dẫn đi. Vì sợ Vương Nguyên té hắn vòng tay qua ôm vai y, dẫn y đi từng bước một. Cảm nhận được cánh tay rắn rõi của hắn bao trọn lấy mình, Vương Nguyên ngại đỏ mặt không nói nên lời. Còn ai kia thì dường như rất thong thả tận hưởng chẳng thấy gì là ngượng ngùng.

Đi một đoạn không dài y lại cảm thấy hắn dừng lại nên cũng dừng theo. Vương Nguyên thật là một đứa trẻ biết nghe lời, dù dừng lại khá lâu rồi nhưng vẫn chưa nghe hắn nói gì nên mắt cứ nhắm chặt lại. Vương Tuấn Khải nhìn y như vậy không khỏi bật cười, ngoan ngoãn như vậy bảo sao hắn không thương được đây.

-Ta đếm 1 2 3 đệ mở mắt ra nha. Nhớ là từ từ thôi đó.

Vương Nguyên gật nhẹ đầu đồng ý với hắn.

-…1…

-…2…

-…3…

Dứt lời Vương Tuấn Khải buông đôi tay đặt trên mắt Vương Nguyên ra. Y cũng theo đó mà từ từ mở mắt. Đến lúc nhìn rõ mọi thứ xung quanh y phải mất vài giây để định thần lại. Hắn đã dẫn y đến…cánh đồng đom đóm. Vương Nguyên đưa tay chạm vào những đóm sáng lập lòe kia như để chắc chắn rằng mình không hoa mắt. Là đom đóm thật rồi!

-Đẹp quá!

Vương Nguyên vui mừng đến sắp khóc. Bây giờ trước mắt y lại là cả cánh đồng đang phát sáng từng hồi. Thật đẹp! Đẹp như giấc mơ vậy. Giống một giấc mơ nhưng xúc cảm lại rất chân thật.

-Khải ca…

Vương Nguyên quay sang định nói gì đó với Vương Tuấn Khải lại thấy hắn đang châm châm nhìn mình. Ánh mắt hoa đào ngẩng ngơ nhìn vào y không chớp lấy một cái. Vương Nguyên bất giác hơi đỏ mặt quay đi.

-Huynh…huynh nhìn ta như vậy làm gì?

-Đệ cười rất đẹp.

Vương Nguyên ngơ ngác nhìn hắn. Vương Tuấn Khải là đang khen Vương Nguyên. Lòng y xao động nhẹ trước câu nói cùng ánh mắt của hắn khi nhìn mình.

-Thật không?

Y ngại ngùng cúi đầu hỏi hắn. Hắn mỉm cười nhìn y. Đến ngượng cũng đáng yêu như vậy. Hắn đúng là có phúc lắm mới có y bên cạnh.

-Thật!

Nói đoạn hắn nhướng người qua ôm chầm lấy y. Hai tay hắn bao trọn lấy thân thể nhỏ nhắn của thiếu niên trong lòng, như thể muốn giam y vậy. Giam y trong không gian ngọt ngào mãi mãi chỉ có Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, để hắn có thể ngày ngày nhìn thấy nụ cười đó. Hắn nguyện ý.

-Ca…

-Cho ca ôm đệ một chút.

-Ân!

Vương Nguyên nghe lời ngoan ngoãn cho hắn ôm. Chính y cũng tựa vào lòng Vương Tuấn Khải cảm nhận hơi ấm từ người hắn tỏa ra. Ở trong lòng hắn y cảm thấy rất an toàn, cảm giác ấy làm y cứ chìm đắm theo cái ôm của hắn. Giữa cánh đồng đom đóm sáng lấp lánh có hai thiếu niên ôm chặt lấy nhau không rời.

Đến khi thật sự mỏi nhừ cả chân Vương Nguyên đánh nhẹ vào lưng hắn một cái. Tuấn Khải hiểu ý liền buông y ra.

-Khải ca…

-Nào lại đây ngồi rồi nói tiếp.

Vương Tuấn Khải ôn nhu dìu Vương Nguyên từng bước vì hắn đoán có lẽ y đã mỏi chân lắm rồi. Đứng lâu nhu vậy mà. Hắn và y ngồi xuống một gốc cây to giữa đồng.

-Huynh…

- Huynh thì làm sao hửm?

-Tại sao huynh lại…

Vương Nguyên ánh mắt khó hiểu nhìn hắn nhưng trong lòng vui hơn mở hội. Y thích hắn lâu lắm rồi, có lẽ là từ khi được hắn cứu. Nay được người thương ôm trong lòng ai mà không vui chứ.

-Có thích không?

-Thích! Rất thích!

Không cần biết hắn hỏi về vấn đề gì y cũng đều gật đầu bảo ‘thích’. Vì mọi thứ liên quan tới người tên Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên y đều đem để vào lòng, trân quý như bảo vật. Kể cả hắn…y thích hắn.

-Đệ thích là được.

-Cảm ơn huynh! A Khải ca, huynh sao lại tìm được nơi đẹp như vậy a.

-Ta vô tình tìm được.

Vương Nguyên nghe vậy cũng không hỏi thêm gì nữa. Cùng hắn ngồi xuống tận hưởng vẻ đẹp trời phú này. Ngửa mặt nhìn lên bầu trời y mới phát hiện ra, ngoài hàng ngàn đóm sáng vàng rực bay lơ lửng trên cánh đồng còn có hàng vạn vì sao lấp lánh đang chớp nháy. Hảo đẹp a~~ Lần đầu tiên Vương Nguyên được đến nơi đẹp như vậy nên thích thú vô cùng, miệng cười không dừng được. Nhìn y cười hắn cũng thấy vui theo.

-Khải ca, huynh nói xem nếu bây giờ ta ước nguyện thì có thể thành sự thật không?

-Hửm? Tại sao lại muốn ước?

-Mẫu thân ta từng nói nếu bắt được 100 con đom đóm rồi cầu nguyện thì điều ước sẽ trở thành hiện thực a.

Ngừng lại một chút y lại nói tiếp.

-Nhưng trước đây đến 1 con ta còn chưa từng thấy qua, không ngờ ở đây lại nhiều như thế. Bây giờ ta cầu nguyện luôn có được không?

Hắn nghe y nói trầm mặt suy nghĩ một chút rồi đứng dậy.

-Đệ ngồi yên đây chờ ta một chút.

-Được!

Dù không hiểu hắn định làm gì nhưng y lại vô thức đồng ý. Mọi lời của hắn làm y luôn tin tưởng, chưa từng mảy may nghi ngờ.
Nhận được câu trả lời của Vương Nguyên, Vương Tuân Khải quay lưng rời đi. Y ngồi dưới gốc cây chờ hắn. Chờ hồi lâu chưa thấy hắn quay lại Vương Nguyên bắt đầu xin ra lo lắng, vội đứng dậy toan đi tìm hắn.

-Khải ca! Huynh ở đâu?

Vương Nguyên chạy loạn trên cánh đồng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Y không thân thuộc địa hình ở đây nên có phần hoảng sợ.
Vương Nguyên đi ngày càng xa gốc cây ban đầu. Càng đi mọi thứ xung quanh càng tối khiến y lo lắng không yên. Bổng cả thân thể rơi vào một không gian ấm áp làm y giật mình la lên.

-A!!!

Hoảng sợ vì đột ngột bị ôm nhưng Vương Nguyên nhanh chóng nhận ra hơi thở cùng vòng tay ấm quen thuộc. Y thả lỏng để người kia ôm trong lòng.

- Huynh đã dặn đệ thế nào hả?

Giọng nói hắn mang chút hờn giận phát ra phía sau y. Hơi thở phả vào tai khiến y ngượng ngùng. Dù là đã rất thân thuộc nhưng nghe gần như vậy lại rất ngại a.

- Đệ thấy huynh đi lâu quá nên...

- Hửm?

- Nên muốn đi tìm huynh.

Lòng Vương Tuấn Khải nhẹ đi khi nhận được câu trả lời của y. Khi hắn quay lại gốc cây thì y biến mất. Hắn đã rất lo sợ. Sợ y bỏ hắn mà đi. Sợ y không cần hắn. Sợ y sẽ gặp nguy hiểm. Bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực cứ dồn vào đầu khiến hắn rối loạn vội lao nhanh đi tìm y.

Cả cánh đồng nói rộng không rộng nói nhỏ không nhỏ. Lại thêm những bụi cỏ cao to che khuất tầm nhìn, khó có thể quan sát xung quanh. Hắn vượt từ bụi này đến bụi khác tìm nhưng không thấy y đâu, nỗi sợ trong lòng ngày một cao hơn.

Chạy đủ mệt hắn mới dừng lại. Bổng từ xa nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ quen thuộc đang trông ngóng cái gì đó. Có phải là y cũng đi tìm hắn không? Dù đã mệt nhưng hắn vẫn cố gắng chạy thật nhanh về phía đó. Bóng dáng y gần ngay trước mặt, hắn liền vươn hai tay ôm y vào lòng.

Sau khi nghe được câu trả lời từ y, hắn vui không tả được. Thì ra tiểu đệ ngốc nghếch cũng lo cho hắn. Không phải chỉ mình hắn tự mình bận tâm. Thật không thể diễn tả được tâm trạng Vương Tuấn Khải lúc này.

- Huynh đổ nhiều mồ hôi quá!

Vương Nguyên giơ tay áo lên lao mặt cho Vương Tuấn Khải. Hành động vô thức của y khiến tim hắn lệch mất nhịp. Y là đang quan tâm hắn. Có phải y cũng thích hắn như hắn thích y không? Vương Tuấn Khải thầm nghĩ như vậy. Nếu thật là như vậy thì tốt quá. Hai ta lưỡng tình tương duyệt. Không phải hắn từ mình đa tình.

- Huynh làm sao vậy?

- Không có gì!Ta về lại gốc cây đi, ta có bất ngờ cho đệ.

Nói rồi hắn nắm chặt tay y bước đi. Tay đan tay không rời như sợ buông ra thì sẽ vuột mất vậy. Vương Nguyên cũng nguyện ý để Vương Tuấn Khải nắm tay mình, miệng mỉm cười hạnh phúc.

Đến gốc cây hắn để y ngồi xuống trước rồi cúi  xuống cầm cái túi dưới đất lên. Y thắc mắc nhìn hắn.

- Khải ca, đây là gì vậy?

- Mau lại đây xem.

Y nghe lời lại xem. Vương Tuấn Khải mở cái túi ra vừa đủ cho y nhìn thấy bên trong rồi mau chóng đóng lại.

- Oa...Nhiều như vậy a. Là huynh bắt sao?

- Chứ sao nữa.

Hắn hất mặt đầy đắt ý. Lâu lâu mới có dịp ra oai với người kia hắn phải thể hiện chứ.

- Huynh giỏi quá!!!

Vừa nói y vừa tặng cho hắn nụ cười tán thưởng.

- Đệ chỉ nói đùa mà huynh đi bắt 100 con đom đóm thật sao?

Hắn mỉm cười đầy ôn nhu nhìn y.

- Chỉ cần là đệ muốn, ta đều sẽ đem đến cho đệ.

Vương Nguyên sau khi tiêu hóa xong câu trả lời của hắn thì ngượng đỏ mặt quay đi. Hắn thấy không gian có phần khó chịu đành lên tiếng nói trước.

- Đệ mau ước đi.

- Được!!!

Vương Nguyên nhắm mắt bắt đầu ước. Vương Tuấn Khải châm chú nhìn y. Nhìn chính vẻ đẹp trong sáng, thánh thiện này đã làm hắn yêu thích đến nhường nào.

Từ lần đầu gặp hắn đã siêu lòng trước vẻ đẹp của y. Nhưng không phải vì vậy mà hắn lại đem lòng yêu thương y nhiều như thế. Hắn nhận ra mình là yêu thích tính cách của y Yêu sự thân thiện với các đồng học khi trên giảng đường, yêu sự nhân hậu vào những ngày nắng, yêu luôn cả sự ấm áp vào những ngày mưa của y đối với lũ mèo hoang vô tội.

Dần dần Vương Tuấn Khải đem trái tim mình đặt trên người Vương Nguyên. Kiếm chuyện với y chỉ là một lý do để gặp mặt, đi lên núi cũng chỉ là cái cớ. Quan trọng nhất là hắn muốn gần Vương Nguyên nhiều hơn. Tình cảm xuất phát từ hắn là thật lòng, là mãnh liệt. Ai nói trẻ con thì không biết yêu thích là gì chứ. Hắn 10 tuổi gặp y đã biết thích một người là như thế nào. Hai năm trôi qua chỉ có sâu đậm thêm chứ không giảm đi chút nào. Chỉ mong người kia có thể hiểu được lòng hắn càng sớm càng tốt.

Vừa vặn lúc Vương Nguyên cầu nguyện xong, Vương Tuấn Khải  mở rộng miệng túi cho đom đóm bay ra. Y mở mắt điều đầu tiên nhìn thấy là những đóm sáng lấp lánh ngay trước mắt. Mờ ảo phía sau chính là khuôn mặt đẹp như tạc tượng của Vương Tuấn Khải. Hắn nhìn y mỉm cười. Lúc ấy lòng y xao động mạnh. Không chỉ là cái lệch nhịp bất chợt trước đây mà là cảm giác hồi hợp tim đập mạnh liên hồi không dừng lại. Y chưa từng trải qua cảm giác này. Thật lạ...

- Khải ca...

Hắn không nói gì lặng lẽ bước đến ôm y vào lòng. Tuy ôm nhiều lần như vậy rồi hắn vẫn thấy không đủ. Vẫn muốn ôm trọn lấy y, không cho y rời ra.

Vương Nguyên đã quen nên cứ im lặng cho Vương Tuấn Khải ôm. Chính y lại vô cùng thích cảm giác này. Ôm một lúc hắn buông y ra.

- Nói ta nghe đệ đã ước gì nào?

- Không nói huynh biết.

Vương Nguyên tinh nghịch lè lưỡi trêu hắn.

- Nghịch ngợm...

Hắn nhéo cái mũi đáng yêu của y đến đỏ chót lại không nỡ mà đưa tay lên vuốt ve. Vương Nguyên không bài xích ngược lại còn cười rất tươi.

- Nguyên Nhi...

- Hả???

Hắn bỗng nhiên nghiêm túc làm y giật mình.

- Ta...

- Huynh làm sao hả?

Thấy hắn ấp úng làm y tò mò.

- Ta...Nguyên Nhi...Ta thích đệ.

Vương Nguyên chết chân tại chổ khi nghe hắn nói. Hắn là nói thích y. Vương Nguyên khẳng định trước giờ thích giác rất tốt, không thể nghe nhầm được. Vậy chỉ còn một cách...

- A!!!

Vương Tuấn Khải hốt hoảng khi nghe tiếng la của y.

- Làm sao vậy?

- Đau thật! Không phải là mơ a.

Vừa nói y vừa xoa xoa cánh tay bị nhéo đến xưng đỏ. Hắn nhìn tay y rồi đen mặt.

- Đệ làm gì vậy? Có biết như vậy ta đau lòng không hả?

- Đệ xin lỗi...

Nghe tiếng nỉ của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải thở dài. Đúng là không thể giận y được mà.

- Huynh nói có thật không?

Vương Nguyên mạnh bạo hỏi trước. Y cũng thích hắn. Nếu vậy thì tốt quá rồi.

- Ta không thích đùa giỡn.

Nhìn thấy sự kiên định cùng nghiêm túc trong ánh mắt của Vương Tuấn Khải y đã hoàn tin tưởng không nghi ngờ gì nữa. Vì vui mừng quá Vương Nguyên nhào đến nhảy lên mình Vương Tuấn Khải. Hắn bất ngờ với hành động của y nhưng nhanh chóng đỡ lấy tiểu khả ái ôm vào lòng.

- Vương Tuấn Khải, đệ cũng thích huynh!

Tuấn Khải kinh hỷ nhìn Vương Nguyên. Vậy là hắn nghĩ không sai. Vương Nguyên cũng thích hắn.

Thấy hắn ngẫng người, y buông rồi ra kiễng chân lên hôn một cái vào môi hắn rồi quay đầu bỏ chạy. Vương Tuấn Khải bừng tỉnh sau hành động của y. Hắn vội chạy theo bé con phía trước.

- Nguyên Nhi! Chạy chậm thôi coi chừng té. Chờ ta với.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ta ước có thể cùng người mình thương bình an trưởng thành, cùng nhau già đi, nắm chặt tay nhau đi hết cuộc đời.

- Vương Nguyên-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro