Rời Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối cùng Vương Tuấn Khải ôm y trở về, vừa bước vào nhà lập tức bị ánh mắt của các sư huynh đệ nhìn muốn xuyên qua.

-Đại sư huynh, đệ ấy...

Cả bọn nhìn thỏ nhỏ trong lòng sư huynh mà thắc mắc không thôi.

- Ngủ rồi.

Nói rồi một mạch đem y về phòng. Đặt Vương Nguyên trên giường định ra ngoài không ngờ bị  kéo một cái đã nằm đè lên người y.

-Đừng đi mà...

Càng nói y càng bâu cổ Vương Tuấn Khải kéo xuống. Hắn bất ngờ mở to mắt, tay chân bất động để mặc y tùy tiện. Đến khi chóp mũi chạm nhau hắn mới bừng tĩnh, chống tai xuống giường lấy lực chống lên cũng như không cho y kéo tiếp.

-Nguyên Nhi...

Vương Nguyên có lẽ nghe được người thương gọi liền 'Ưm' một tiếng nhưng vẫn không có dấu gì là tỉnh dậy. Tuấn Khải bật cười, ánh mắt nhìn y thập phần cưng chiều. Thỏ nhỏ đúng là ham ngủ mà.

"Phải chi lúc nào cũng được bình yên bên đệ như vậy thì hay biết mấy."

Tuấn Khải tự nghĩ rồi tự cười chính mình. Có thể sao? Một đời một kiếp bên người, sắp không được nữa rồi.

Chẳng biết từ lúc nào ánh mắt ôn nhu đã nhuốm đầy màu bi thương. Là đau khổ, mất mát hay bi ai? Nằm xuống bên cạnh nghiêng người ôm sủng đệ vào lòng. Thôi thì trân trọng từng giây từng phút vậy để sau này nếu có xã nhau thật cũng không hối tiếc. Rồi cả hai cứ thế chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp của người bên cạnh.

Vương Nguyên mơ màng tỉnh dậy phát hiện thân thể bị ôm chặt cứng liền hoảng hốt đẩy ra. Không ngờ đến lại làm Vương Tuấn Khải giật mình tỉnh dậy. Y vội vội vàng vàng cúi đầu tìm chổ trốn lại ngây thơ mà chui vào lòng ngực ai kia dụi dụi mấy cái.

-Đệ là đang trốn hay làm nũng đây hả?

Vương Nguyên bị câu nói chọc đỏ đến tận tai ấp úng trả lời.

- Không...không có.

-Vậy đệ đang làm gì thế kia?

- Đương nhiên là...là trốn rồi.

Tuấn Khải bật cười lớn. Thật không hiểu tiểu đệ của hắn sao lại ngốc nghếch như vậy chứ? Nhưng cũng đáng yêu quá mức cho phép rồi. Hắn đưa tay lên xoa đầu y, nhẹ nhàng nói.

-Được rồi, không chọc đệ nữa.

Vương Nguyên được xoa đầu lại thêm ấm ức rút sâu vào lòng, hai tay bất giác đưa qua ôm chặt eo Tuấn Khải làm hắn bất ngờ.

-Nguyên Nhi?

-Tuấn Khải, đừng đi mà. Ở lại có được không?

Giọng nói y ngày càng nhỏ bị lấn áp bằng những tiếng thút thít từ cổ họng phát ra. Vương Tuấn Khải đau lòng càng ôm chặt y hơn.

-Ta xin lỗi.

Vương Nguyên bật khóc lớn như đem tất cả uất ức đè nén lâu ngày mà bùng phát trong hôm nay. Dù Tuấn Khải có dỗ dành thế nào cũng không chịu nín.

-Đừng khóc nữa. Nguyên Nhi ngoan đừng khóc nữa có được không?

-Hức...Khải ca đừng đi...hức...bỏ Nguyên Nhi... mà.

Vương Tuấn Khải đau lòng nhìn Vương Nguyên khóc đến thảm thương trong lòng nhưng không có cách nào dỗ cho y hết khóc. Thứ y muốn, hắn có lẽ mãi mãi không cho được rồi. Cũng như thứ hắn muốn, chính hắn cũng không thực hiện được.Muốn bên y, yêu thương chăm sóc y, nhìn y dần dần trưởng thành, muốn thấy y cười, muốn nghe giọng y mỗi buổi sớm. Tất cả ước mong của Vương Tuấn Khải bây giờ chỉ vỏn vẹn gửi ở nơi Vương Nguyên. Yêu thương này nguyện dành hết cho y nhưng bên cạnh y...hắn không thể.

- Ta không thể... xin lỗi đệ ta thật sự không thể ở lại được nữa rồi. Phụ hoàng cần ta, nhân dân cũng cần ta.

- Ta cũng cần huynh mà...hức...

Cần...Đúng! Họ rất cần nhau. Nhưng số phận trêu ngươi làm sao để cho ai toại nguyện bao giờ. Giá như y không phải nam nhân, giá như hắn không phải hoàng tử hay giá như không được sinh ra ở nơi tráng lệ nhưng đầy rẫy nhưng nguy hiểm đó. Nếu chỉ là giá như thì không bao giờ thành sự thật. Hiện thực luôn luôn khắc nghiệt hơn ta tưởng, nó khắc nghiệt đến mức ta có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào. Chỉ bằng hai chữ 'tình yêu' thì không đủ để sống hết một đời đâu. Cho dù thương y đến nhường nào hắn cũng chỉ biết nói xin lỗi...

Ngày Vương Tuấn Khải đi, Vương Nguyên không ra tiễn như các sư huynh đệ khác. Y một mình trốn trong góc khuất tránh cho hắn nhìn thấy, lặng lẽ nhìn hắn ngày càng đi xa. Hôm đó y không khóc cũng không nháo vì chính y hiểu rõ có khóc đến long trời lỡ đất cũng chẳng được gì, hắn vẫn đi đấy thôi. Tuy không phải là sinh ly tử biệt, cách xa mãi mãi nhưng Vương Nguyên vẫn rất lo sợ. Lo sợ điều gì y không rõ, y chỉ cảm thấy lần này hắn đi hai người có thể xa cách không thể vãn hồi.

Nắm chặt nửa mảnh ngọc bội mà trước khi đi hắn đã đưa cho trong tay, y tự nhủ với bản thân phải mạnh mẽ hơn nữa. Đến khi gặp lại nhau, nhất định phải bảo vệ được hắn như cách hắn luôn bảo vệ y. Nhất định phải như vậy.

-Vương Nguyên...

Nghe có người gọi tên mình, y liền quay đầu lại. Có hơi bất ngờ khi người đến lại là lão sư phụ. Bốn năm nay ngoại trừ khi học chiêu pháp gia truyền gần như người này chưa bao giờ nói chuyện với y. Nay Vương Tuấn Khải vừa đi lại đến đột ngột như vậy, y phần nào hiểu được chuyện người sắp nói là gì.

- Sư phụ!

- Con còn nhớ bốn năm trước ta đã nói gì không?

- Con nhớ!

Ông không nói gì, bình tĩnh bước về phía trước. Vương Nguyên hiểu ý ông liền bước theo sau. Lần này vẫn là căn phòng của bốn năm trước, lão sư phụ ngồi trên ghế nhìn y đang quỳ dưới đất. Không phải vì ông bắt y quỳ mà tự y muốn quỳ, ông không cản.

- Bốn năm nay tình cảm của hai con không ai là không thấy.

Vương Nguyên im lặng không nói gì.

- Nhưng ta thật sự không muốn đứa trẻ tốt như con vì nó mà chịu đau khổ.

- Con không thấy khổ.

Ông lắc đầu thở dài nhìn y. Đứa trẻ này sao có thể lụy tình như vậy? Rõ ràng nếu không muốn y có thể bỏ đi thật xa, sống một đời hạnh phúc. Hà cớ gì phải chịu khổ vì hắn chứ?

- Con sẽ không chịu nỗi đâu.

- Con nguyện ý chịu, không bao giờ hối hận.

- Tuấn Khải đã về kinh thành rồi. Làm sao con chắc chắn rằng trong lòng nó chỉ có mình con.

- Con...con không biết.

Cuộc nói chuyện kết thúc trong sự bế tắc, không giải quyết được khuất mắc cũng không thay đổi được ý định của Vương Nguyên. Lão sư phụ đã không thì ai cũng đừng mong.

Ngày hôm sau Vương Nguyên lại đến trước phòng lão sư phụ. Lần này có đuổi thế nào y cũng không đi. Y quyết định phải chăm chỉ học tập, rồi sau đó đi tìm và bảo vệ hăn-người y yêu thương.

- Con thật sự muốn học sao?

Y gật đầu lia lịa. Lão sư phụ trầm ngâm suy tư một lúc rồi chấp thuận lời yêu cầu của y, dạy y binh pháp.

- Con nên nhớ, một khi đã bắt đầu phải luyện đến khi thành pháp. Nếu không sẽ tổn thương chân khí, xuất hồn nhập quỹ mãi mãi không quay về được.

- Con đã nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro