Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng CẤP CỨU!!!!

" Mẹ...hộc...mẹ tôi.." - Vương Nguyên hớt hải chạy đến trước cửa phòng cấp cứu, khuôn mặt đỏ ửng không ngừng thở dốc hỏi Vương Tuấn Khải.

Sáng này đang nấu cháo cho mẹ bỗng dưng hắn gọi điện báo mẹ cậu đột nhiên co giật, các bác sĩ đang cấp cứu, tình hình có vẻ rất trầm trọng, nghe mỗi thế cậu đã bỏ mọi thứ mà chạy đến đây.

" Mẹ...ờm bác gái đang ở bên trong, cậu đừng lo lắng quá, các bác sĩ đang cố gắng hết sức, chắc là sẽ không sao đâu"- Vương Tuấn Khải chạm vai cậu an ủi.

"Đáng lẽ...đáng lẽ ra tôi nên ở lại chăm sóc mẹ....không nên rời đi....hức..."- Vương Nguyên chùi nước mắt tự trách bản thân.

"Lúc tôi vào bác gái vẫn rất ổn định, vừa có biểu hiện co giật là tôi gọi bác sĩ ngay nên cậu đừng tự trách bản thân "- Hắn an ủi.

"Cảm ơn anh vì đã giúp mẹ tôi...nếu không...hức....giờ này có lẽ..."

"Ai là người nhà của bệnh nhân?"- Y tá bước ra hỏi.

" Là tôi, tôi là con trai bà ấy"- Vương Nguyên vội tiến tới đáp.

"Tình hình mẹ tôi sao rồi ạ? Có gì nghiêm trọng không??"- Vương Nguyên gấp rút hỏi.

"Bệnh nhân hiện tại đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên hiện tại vẫn chưa xác định được nguyên nhân vì sao co giật nên cần khám tổng quát, người nhà đến quầy tiếp nhận đóng viện phí tiến hành khám và chữa trị " - y tá lên tiếng sau đó đẩy xe thuốc đi khỏi.

Vương Nguyên sau khi nghe mọi thứ từ y tá,  lật đật mở điện thoại kiểm tra số tài khoản, ngay sau đó ánh mắt trở nên hỗn độn đầy lo lắng, con số chỉ còn vài nghìn tệ.

Vương Tuấn Khải như nhận ra được lo lắng của Vương Nguyên, lên tiếng đề nghị: " Để tôi thanh toán giúp cậu"

"Không cần đâu...chuyện này...chuyện này tôi tự lo được "- Vương Nguyên vội khước từ, tay không ngừng tiềm kiếm danh bạ, hy vọng có thể vay mượn từ ai đó, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể tìm được người cứu trợ, đa phần là người thân họ hàng nhưng từ khi ba cậu mất, bọn họ cũng hóa thành xa lạ.

" Tôi tạm thời giúp cậu thanh toán, khi nào có cậu trả lại tôi là được, tôi cho cậu mượn nên cậu không cần ái ngại chuyện này đâu, bây giờ tôi đi thanh toán, cậu ở lại xem tình hình "- Hắn lên tiếng.

Vương Nguyên không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể gật đầu đồng ý...lần này...lại mang ơn hắn lần nữa rồi...

Đợi khi Vương Tuấn Khải đi khỏi, cậu mới đi đến văn phòng của Tần Dương.

"Cộc cộc "

"Ai đó?"- Tần Dương hắn ở trong lên tiếng

" Là em, Vương Nguyên đây"

Nghe đến Vương Nguyên, hắn vội mở cửa, nhìn hốc mắt cậu đỏ hoe liền hỏi: "Em...Có chuyện gì à???"

"Tần Dương...hức....cứu mẹ em với..."- Vương Nguyên mếu máo òa khóc ngã vào lòng hắn xả hết mọi đau khổ.

Hắn vỗ lấy lưng cậu an ủi: "Ngoan, đừng khóc, có chuyện gì vào trong kể lại anh nghe, anh giúp được sẽ giúp, dù gì bác ấy cũng là mẹ em" nói xong liền lau nước mắt cho cậu: Ngoan, vào trong đi rồi kể anh nghe."

.
.
.

"Bây giờ tình hình bác gái sao rồi em??"- Hắn đưa nước cho cậu.

"Vẫn còn đang theo dõi, em đến để mượn tiền anh, mình phải mau trả cho Vương Tuấn Khải, em không muốn mắc nợ anh ấy"

"Anh...thật ra rất muốn giúp em nhưng...anh vừa mới gom số tiền tiết kiệm vào đầu tư một dự án của một người bạn nên cũng chỉ còn chưa đến 1 vạn. "

"Nếu được thì em cho anh thời gian, dự án thành công anh sẽ trả hắn thay em và đồng thời..."- Hắn nắm lấy tay cậu: " Anh sẽ thưa chuyện với mẹ em đồng ý cho hai chúng ta "

"Anh đang cố gắng chứng minh mình đủ chính chắn, không còn là một bác sĩ không có tiền đồ nữa. Nên...em cứ tạm thời mượn tạm của hắn ta"- Hắn dỗ dành.

"Em...anh nói thật chứ??"- Cậu như xiêu lòng hỏi lại.

"Thật chứ, anh đang lo cho tương lai hai ta, anh biết anh còn thua xa hắn ta khiến mẹ em nghi ngờ anh, không tin tưởng anh cho nên anh chỉ còn cách cố gắng hơn hắn"

"Nếu...nếu mẹ em nghe được những lời này, có lẽ bà ấy sẽ có cái nhìn khác về anh...và có lẽ hai ta..."

"Anh không buồn vì điều đó đâu, mẹ em chỉ là muốn em có một nơi tốt để dựa dẫm"

"Bây giờ em cứ giữ mối quan hệ như bình thường với hắn để mẹ em an tâm, đồng thời để ổn định sức khỏe của bác gái, anh sẽ từ từ chứng minh anh xứng đáng với em hơn hắn...tin anh đi"

Vương Nguyên nghe những lời hứa hẹn kia không khỏi động lòng mà gật đầu đồng ý: "Thôi được, em sẽ cố...bây giờ em đi xem mẹ thế nào đã"

"Vậy em đi cẩn thận, có gì nhớ báo cho anh"

"Dạ"

Đợi khi cậu rời đi, khuôn mặt ân cần lo lắng khi nãy liền biến thành bộ mặt gian trá quỷ quyệt.

"Tôi làm sao để cậu rời bỏ hắn được chứ...mỏ vàng của tôi...!"

------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro