Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kéo đi chưa được một phần ba hành lang đã giở trò đồi bại ép con người ta vào góc tối, cưỡng lấy đôi môi ngọt ngào hôn lấy hôn để.

"Tuấn Khải, chậm, chậm chút! Không thở được! Từ từ!"

Dù cho đường hô hấp không đồng đều, cậu cũng không nỡ tay đẩy hắn ra. Ghen tuông như vậy dễ thương thật đấy.

Ít khi thấy được mặt này của hắn, phải tận hưởng chứ sao không. Cậu vòng tay lên cổ hắn, chấp nhận sự điên cuồng hôn môi này, rồi cùng phối hợp với hắn.

Đợi đến khi hôn đủ điều rồi, hắn sẽ tự biết phải buông cậu ra thôi ấy mà. Tên này nào nỡ để cậu ngợp thở lâu đâu

"Tên đó là ai?"

"Không quen"

À, hôn xong giờ lại ra truy xét đấy hả. Phì..

"Không quen? Vậy sao em lại nằm trên người tên đó?"

"Anh là ngu thật hay do ghen tuông làm hết mù lý trí vậy?"

"..." Ngu á?

"Em té, anh ta dùng thân làm đệm đỡ cho em đấy. Người ta vừa cứu em xong, không cảm ơn người ta một tiếng thì thôi, anh còn tỏ khó chịu với người ta như vậy. Ngại thật đó"

"Thật không?"

"Em đùa với anh làm gì?"

Vương Tuấn Khải một lần nữa lại đè áp cổ Vương Nguyên lại gần môi mình hôn lên. Nói góc tối như chỗ này mà không có người nào đi ngang qua thì hơi sai sai.

Vậy mà hai người này vẫn bất chấp chốn công cộng hôn nhau nồng nhiệt vậy à. Ủa rồi không sợ có người đi qua hả??

"Lần sau không cho phép em đi một mình nữa."

"Cho anh nói lại, là ai để em đi một mình đầu tiên? Mà còn đòi ghen với tuông ở đây? Hừ"

"Tôi, là tôi sai. Nhất định sẽ không còn lần sau"

"Ừ, người em yêu phải ngoan như vậy mới đúng"

Vương Nguyên phì cười. Nhìn bộ dạng một mực muốn lấy lòng cậu của hắn kìa. Im im mà tỏ vẻ dỗi dỗi vậy, đáng yêu ghê ta.

"Vẫn còn sớm. Đi, lại dạo nơi này thêm lần nữa nào!"

"Ừ" Vương Tuấn Khải gật đầu đồng tình

Bỏ lại nơi góc tối vừa nồng nhiệt, người nắm tay, người thì khoác eo người kia đi lại trên hàng lang trung tâm thương mại Mà mục đích chủ yếu của hắn là muốn kéo cậu đi ăn gì đó thôi.

Vì thế nhắt chút có khu ẩm thực nào là lại dừng chân tại đó. Đến khi trở về lại biệt thự, vãn có một đống túi đồ từ trong ra ngoài.

Tin được hay không chứ đều là hắn chọn hết đấy, cậu còn chả động tay chân vào để chọn một món nào cơ.

Để quản gia nhìn hai đứa xách đồ chật vật từ xe ra đến kinh ngạc như vậy, ôi có chút xấu hổ quá đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro