Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thành phố X, tại biệt thự nhà Vương Gia

"Thiếu gia, cậu về rồi?" Người hầu trong nhà vui mừng khi thấy Vương Nguyên trở về. Biểu cảm của họ không thể nào hạnh phúc hơn được nữa tại thời gian bây giờ.

"Ừ" Cậu mỉm cười, chào hỏi với họ. Sau đó cùng họ cười nói vui vẻ đi vào nhà. Thật sự lơ đi người đang xách đống đồ nặng bên cạnh kia.

"Quản gia!"

"Vâng, ông chủ?" Nghe tiếng gọi, bất thình lình nhìn thấy một vị quản gia già từ tốn đi tới.

"Dọn bữa lên cho thiếu gia, với lại giúp tôi đem cất đống hành lí bừa bộn này đi. "

"Rõ, thưa ngài. "

Nói rồi hắn bỏ lại đồ đạc và sải bước vào trong nhà chính, đi lên lầu một cách từ tốn cho đến khi đứng trước cửa phòng của hai người.

Thật đúng lúc nhìn thấy Vương Nguyên từ trong phòng tắm đi ra, trên người chỉ mặc mỗi áo choàng tắm, vài giọt nước trên đầu vẫn chưa khô lon ton chảy dọc theo đường tóc nhỏ xuống nền đất.

Cậu liếc mắt nhìn hắn, xem như loạt không khí thoáng qua, thở dài chán nản một cái, xong bắt đầu đi tìm máy sấy tóc cho chính mình.

Chỉ là sau khi tìm được máy sấy tóc, Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải đánh úp từ phía sau đem cậu ôm vào lòng, cứ thế siết cho thật chặt không buông.

"Vương T.. !!"

Má nó! Nghẹt thở! Anh! Buông ra coi!

Cậu còn chưa kịp phản ứng gì đã bị hắn hôn tới đầu óc quay mòng mòng. Phải đánh vào lưng hắn nhiều lần lắm, hắn mới lưu luyến mà rời ra.

"Tôi biết em đang giận. "

Hắn nhẹ nhàng xoa lưng cậu, chậm rãi nói

"Nhưng thử nghĩ xem em có thể lơ tôi được trong bao lâu cơ chứ? Không bằng bây giờ giảng hòa với nhau không phải tốt hơn sao?"

Cái kiểu dỗ người thương củ chuối gì đây? Sao nghe chẳng khác gì đang ép buột nhau vậy?

" ⌜-⌜ "

Vương Tuấn Khải anh là muốn hai chúng ta phải đánh nhau một trận xong mới chịu nói lời ngon ngọt hay sao?

Đồ cái thứ dỗ vợ kiểu cục súc! Chẳng lãng mạn cm gì cả! ⌜-⌜

"Sao thế bà xã? Em bất mãn điều gì à? Không thể làm hòa được sao?"

"Không. Không gì, có thể " Thể cái beep chứ thể ⌜-⌜

Nhưng mà những lời này chỉ có thể nói trong lòng chứ không thể nói ở ngoài được. Tránh việc gia đình bất hòa, cầm củ cà rốt với sữa chuối chọi nhau! ⌜-⌜

"Bà xã, thật tốt, cũng thật ngoan, thật biết nghe lời!"

"Em tự biết tôi em tốt rồi. Vậy nên mau tránh ra đi để em sấy tóc, bụng em sắp đấu tranh kêu gào tới nơi rồi."

"Lại đây, ông xã giúp em."

Hắn vỗ vỗ vào chỗ trống trước giường ý chỉ cậu ngồi xuống. Một bộ dạng ôn nhu giúp cậu hong khô tóc trước mắt quả hiếm nhìn, bất giác cậu khẽ cười, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc.

Ừm, ở với hắn, không tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro