Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nguyên thong thả đi dọc bên lề đường, tiện thể ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Dường như khu phố cậu đang đi qua có vẻ khá đa dạng với những món đồ nhỏ nhắn dễ thương cùng một loạt đồ ăn ngon phong phú.

Đi thật lâu mới thấy được con phố này nhộn nhịp thế nào. Càng nhìn càng khiến cậu thích thú. Nơi đây mà bảo không thú vị hơn biệt thự thì nghe hơi sai nha.

' Em trai, có muốn ăn thử không? '

' Cậu trai trẻ, ngài có cần mua gì không? Chỗ chúng tôi đều có bán hết đấy"

' Tiên sinh, mau vào đây xem thử đi '

Cả tá lời mời rao gọi từ từng gian hàng cậu đi qua. Nhộn nhịp!

"Cậu bé, bác có thể giúp gì cho cháu?"

"?"

Vương Nguyên đứng trước một cửa tiệm đồ ăn, nhìn thật lâu. Đợi đến khi, có người gọi hỏi mới thanh tỉnh ngẩng đầu nhìn. Là
một lão bà, như là chủ của quán ăn.

Bà dù cho đang bận bịu với khách của tiệm nhưng khi thấy có người đứng trước cửa quán, vẫn không thể không ngước mặt nhìn người con trai này.

Nói thật sống trên đời mấy chục năm như bà già ta đây, đây là lần đầu tiên thấy được một bé trai có nhan sắc còn vượt trội hơn so với nữ giới gấp bội.

"Lão bà, cho hỏi nơi này bán gì thế?"

Vương Nguyên vừa dứt lời, đã ngửi thấy hương thơm của đồ ăn từ trong quán từng chút phẳng phất bay ra xộc vào mũi cậu . Thơm thật

"Là mì dan dan?" Vương Nguyên nhận ra được mùi thơm này, là món ăn mà cậu ưa thích. Mùi vị ngửi cũng không mấy khác biệt, ngược lại thật quen thuộc.

Được đấy, quyết định dừng chân tại chỗ này đi ('゚∀゚`)

"Phải , cậu bé cháu thích món này sao?"

"Vâng, đặc biệt thích"

"Tốt tốt! Còn không mau mau vào đây ngồi đi. Lão bà, sẽ làm cho cháu một suất thật ngon."

Lão bà vỗ vai cậu vài cái rồi kéo cậu vào trong quán ngồi. Vương Nguyên cũng cười cười đáp lại, để mặc bà kéo mình vô trong.

"Vâng"

.

"Em ấy đâu?"

Vương Tuấn Khải ngồi ở sofa, khó chịu nhìn đám người hầu như không biết sợ vẫn đứng nghiêm chỉnh dù trong lòng đang sợ hãi kia.

Người hầu muốn giải thích nhưng còn chưa xong hết một câu đã lãnh thêm sự giận dữ từ ông chủ của họ

"Ông chủ, cái này ... Thiếu gia, có nói là đi xuống phố ...."

' Choang '

Hắn hất mạnh tách trà còn bốc hơi nóng xuống đất, sự va chạm mạnh với nền gạch khiến tách trà phút chốc vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, khiến cho người hầu có cố gắng bao nhiêu cũng đều run lên vì sợ.

"Có lời nào tôi dặn hôm nay là cho Vương Nguyên rời khỏi biệt thự à? Tôi không nhớ đấy"

Ngay khi chiếc tách ấy vỡ vụn cũng là lúc Vương Nguyên từ ngoài cửa chính đi vào, tiếng vỡ choang ấy làm cậu giật mình không kém.

"Tuấn Khải?"

Vương Nguyên nhìn về hướng tách trà bị ném vỡ tan, nghi ngờ gọi

Thiếu gia! Cuối cùng cậu cũng đã về rồi, cứu! Mau cứu lấy phận người làm chúng tôi!!!

"Bà xã"

Đang lúc sự nhẫn nhịn đạt giới hạn, Vương Tuấn Khải lại nghe được giọng của Vương Nguyên trở về, sự tức giận nhanh chóng lắng đi một nửa.

Hắn gấp gáp đi lại chỗ cậu, vô tình dùng lực mạnh bạo siết lấy cổ tay cậu, thuận tiện kéo cậu ôm vào lòng.

"Khải, sao thế?" 

Ừm, cổ tay cậu có chút đau

Này! Này! Người hầu đang nhìn kìa! Anh đừng có ôm công khai như vậy chứ!

Vương Tuấn Khải đến ôm Vương Nguyên cũng không được yên. Lại giở bộ mặt lanh tanh ra quát

"Cút xuống!"

"Vâng, chúc ông chủ và thiếu gia một đêm ngon giấc!"

Phần còn lại quản gia chỉ việc xua người hầu về lại công việc dở dang mà ban nãy bị gọi vào triệu tập, bị dọa sợ cho một trận đến tinh thần không trụ nổi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro