Chương 2: Quá khứ ùa về 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng anh không khỏi ngạc nhiên là có một cậu nhóc xem chừng nhỏ hơn anh một tuổi nhìn như con gái đành liều xong vào đánh bọn chúng.Thoạt nhìn ai cũng ngỡ ngàng lại càng thêm bàng hoàng vì các tên còn lại trong băng đều bị cậu nhóc đánh cho ngã quỵ, lăng ra đất hết.Phũi tay,cậu nhóc kéo anh dậy.

Xong việc, cậu nhóc chạy đi,làm anh bất giác với tay mà nằm cậu lại,anh lên tiếng:''Cậu có thể cho tôi biết cậu là ai không?'' .Một câu hỏi ngớ ngẩn ( cậu nhóc cho là vậy) nhưng cũng đáp trả :'' Nếu gập lại cứ gọi tôi là Roy angles demons.'' (Ô hô hô là Vương Nguyên đó m.n).Rồi cậu chạy sang bên đường, bước vào chiếc xe màu đen đắt tiềng đợi ở đó.Nhưng điều  làm anh chú ý ở đây người lái chiếc xe này lại là........cậu nhóc đó ( Ô mai chuối con chưa đủ tuổi lái xe mà :] nhưng con đẹp con có quyền maf^^ ).Chiếc xe lao vút ra đường,để lại một con mắt nhìn tò mò và nụ cười thú vị cùa ai đó ( Khải ak').Cậu nhấc điện thoại gọi ai đó với giọng nói lạnh đến run của anh:'' Tìm thông tin về Roy angles demons cho tôi.''.Những tên trong băng sợ hãi đã bỏ đi hết.Còn anh mặc cho khuôn mặt vẫn nhiều vết thương, quần áo xệt xoạt vẫn ung dung đút tay vào túi quần thong thả bước đi trên con đường tấp nập kia, cuộc sống xô bồ, con người càng vô tầm bị vấy bẩn bởi những đồng tiền.

                             _______________--Thực tại--____________________

''NÈ TÊN KIA, NGƯƠI CÓ NGHE TA NÓI GÌ KHÔNG HẢ'' sự im lặng của anh đã làm cậu nóng giận mà quên luôn con người thật của mình mà trở thành nhóc con dễ thương, mặt cậu phính lến, môi trên nhếch lên hăm dọa:'Muốn chết ak''.Tiếng hét oanh vàng của cậu đã đem anh trở về thực tại, nhìn những hành động của cậu mà anh không khỏi phì cười bất giác thốt ra:'' Đáng yêu thật.'' ( Á á á......au chết đây).''CÁI GÌ'' cậu quát lớn. 

Bỗng nhiên phát ra một tiếng động chói tai *RẦM* ''các em có biết đây là đâu không'' có tiếng trách móc của thầy hiệu trưởng phát ra ( nãy giờ thầy hiệu trưởng làm bóng đèn :))) mặc dù rất tức giận nhưng ông vẫn phải 'rặn' ra những lời nói êm dịu nhất có thể một phần cũng vì xuất thân quá ư là chất của hai cậu học sinh này.

''Ưm hừm...được rồi Em sẽ học lớp 9-1 Vương Tuấn Khải,còn em thì học 8-1'' Thầy nói với từng người rồi lấy giọng.....nói tiếp:''Còn bây giờ các em hãy theo thầy vào lớp,đi thôi''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro