Chương 7:Đám tang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ngồi đó, mặc cho những lời nói an ủi đầy dối trá,có người còn trưng những giọt nước mắt cá sấu trước di anh của mẹ cậu, khóc đến thảm thiết.

Cậu cười khinh;

-''Có cần phải diễn đạt như vậy không, đúng là những trá hình đầy giả tạo trắng trợn,tầm thường.Nực cười thật,trước khi mẹ cậu còn nằm trong bệnh viện chẳng có lấy một người đến thăm.Chẳng những thế,lại còn đồn đại những điều không hay về bà.Sống trong dư luận tẻ nhạt, một mình bà yếu đuối,gắng gượng chống lại sự cô độc thì có lấy một ai đến an ủi, động viên bà không.KHÔNG!CHẲNG MỘT AI CẢ.''

Và điều làm cậu căm phẫn nhất là người cậu gọi bằng CHA đã không có mặt ở đây.

Cậu ngồi trước di ảnh của bà,chẳng khóc, chỉ là những rào chắn vô hình đang vây lấy cậu và nhốt cậu vào một thề giới u tối đầy mây đen và giông tố.Ánh mắt vô hồn như khoáy sâu vào tâm can của người nhìn.

Còn anh, đứng trước cửa nhà cậu đã hơn 2 tiếng, mặc một bộ vét đen lịch lãm.Anh cứ đứng yên một chỗ,chẳng ai hiểu đều ái ngại quay lại nhìn anh.Anh sợ- Sợ rằng sẽ thấy khuôn mặt vô cảm của cậu và điều anh sợ nhất là chỉ biết đứng nhìn cậu, bất lực, chẳng thể làm gì cho người anh yêu - là cậu.

Bỗng nhiên,có một cánh đây đặt lên vai anh,giọng nói rất quen thuộc:

-''Vào thôi, không phải anh rất lo lắng cho cậu ấy sao, đừng lo sợ gì cả, cố lên và.......muốn tôi làm mai cho cũng được.''

Chí Hoành động viên anh không phải với danh nghĩa là một đàn em lớp dưới, mà là một người bạn thật sự của Vương Nguyên.

Anh hơi ngạc nhiên nhưng cũng cất tiếng:

-''Em biết từ lúc nào thề?''

Chì Hoành nhíu mầy:

-'' Anh hỏi về chuyện gì?''

-''Tại sao cậu biết thân phận của Vương Nguyên và biết...............tôi thích cậu ấy?''

Anh vừa hỏi vừa đưa đôi mắt lên giò xét.

-''Anh nghĩ, người như em tìm hiểu về một người khó thế à, chỉ là em tin tưởng cậu ấy nên để tự cậu ấy nói ra với em.....nhưng..ba ngày nay cậu ấy không đi học, thấy lo lắng nên em phải điều tra thôi.''

Chí Hoành nhún vai.

Két...k,...kkk....một chiếc x emauf đen sang trọng đỗ ngay trước cỗng, sau lưng anh và Chí Hoành.Một người con trai bước ra, mặt bộ vét màu đen- giống anh.Nhìn có vẻ trạc tuổi anh.

Chí Hoành khẽ lên tiếng:

-''Thiên tỉ, sao cậu ấy lại ở đây?''Cậu dường như quên bén mất thân phận của người này trong chốc lát.

-''Con trai thứ của tập đoàn khai thác mỏ kim cương đứng thứ ba toàn Châu Á ( nể tài chém của mình thiệt *cười cười*).Và đồng thời là một taiy chơi bài có máu mặt được các dân chơi trong nghề gọi là Jackson, sở hữu hàng trăm sòng bạc lớn nhỏ trong nước và ngoài nước, tôi nói đúng không - Dịch Dương Thiên Tỉ.Lâu rồi không gặp.''

Tuần khải lên tiếng.

Chưa để Thiên Tỉ nói thêm câu nào ,anh đã cùng Chì Hoành bước vào trong.

Thiên Tỉ cười nhạt:

-''Tuấn Khải, tính anh vẫn vậy nhỉ, chẳng có gì thay đổi cả, vẫn giọng diệu khinh người như thế thôi.''.Rồi cũng đút tay vào túi quần bước vào trong.

Anh nhìn cậu ngồi đó, tiến lại gần anh đưa tay phá tan bức tường vô hình do chính cậu tạo ra để tự làm khổ mình.

Đặt tay lên vai cậu, anh thấy người cậu khẽ run, anh nhìn cậu một ành mắt triều mến nhưng buồn mang mác.Cậu có cảm giác anh đang tiếp thêm động lực cho cậu vậy.

Nhưng thật lạ, cậu chẵng cảm thấy sự giả dối nào khi ở bên cạnh anh cả, mặt dù anh rất hay chọc tức cậu,nhưng luôn là người an ủi cậu trước tiên, trước cả Chí Hoành - thằng bạn thân nhất của cậu.

Chí Hoành đứng đó, không nói một lời nào, cũng chẵng nhìn cậu, nhưng cậu biết rõ cậu ấy đang kìm chế lòng mình.Dù là một tay chơi có tiếng nhưng khi ỏ bên những người cậu áy yêu thương thì cậu ấy rất dễ mũi lòng, có khi còn mít ướt nữa.

================================================================================Hoành: Au chết bầm kia, sao ngươi lại viết ta yếu sinh lí...á lộn...yếu đuối zậy hả....ta không chịu đâu...hix hix.

Au: Ta đâu có biết....hè hè....chỉ làm fic sinh động thêm thui mà.....mà nhìn lại ngươi kìa mới đọc đã nước mắt nước mũi tèm lem rùi....không yếu đuối là gì hả....NHỊ HOÀNH.

Nguyên: 2 người làm bễ cảnh ướt lệ của tuôi rồi....Á Á á á.....trở về cảnh chình nhanh lên

Hoành+ Au: * Chào cờ...chào* Vâng thưa sếp.

Khải: *lắc đầu* * thở dài*

================================================================================

Cậu khẽ nở một nụ cười nhẹ.....rất ngắn...nhưng là nụ cười đầu tiên từ khi mẹ cậu ra đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro