Chap 5 : Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng lá xào xạc khẽ đung đưa trong gió

Thời tắt nắng vàng, chỉ còn xanh thẫm...

Mây trôi bồng bềnh

Khung cảnh yên tĩnh lạ kỳ

"Đức Chúa Trời, nếu con có thể an an tĩnh tĩnh cứ như vậy mà ngủ vĩnh viễn không tỉnh lại thật tốt !"

Đức Chúa Trời nhẹ nhàng nhoẻn miệng cười hiền từ

"Tỉnh dậy đi con, con đường của con sau này có tang thương chung quy vẫn không được vứt bỏ, Tiểu Nguyên cố lên con nhé !"

"Đợi đã ! Tiểu Nguyên là ai vậy ạ ?"

"Sau này con sẽ biết thôi, cậu bé của ta nào hãy dũng cảm lên, ta phải đi rồi"

Hơi ấm dần tan, bốn bề xung quanh chỉ còn một màu trắng xóa cô độc, lạnh lẽo, yên tĩnh đến mức khiếp đảm lòng người. Vương Nguyên không ngừng van xin

"Đừng mà, người đừng bỏ lại lại con mà" 

Vương Nguyên chạy theo bóng hình này càng nhạt dần cuối cùng tan biến trong hư không, vươn cánh tay yếu ớt muốn nắm bắt chút hơi ấm còn sót lại nhưng lại nắm vào hư không.

"Đừng mà"

Vương Nguyên choàng tỉnh giữa cơn mộng mị, thiếu chút nữa là ngã cả cây truyền nước biển. Xung quanh bốn bề đang yên tĩnh, bỗng từng tiếng thiết bị hú hé vang lên làm đinh tai nhức óc. Các bác sĩ, y tá lần lượt chạy vào.

"Tốt quá rồi, cậu ta có thể tỉnh lại quả nhiên là kì tích"

"Thật sao bác sĩ ! Cậu ta quả thật tỉnh lại rồi? " - Không đợi bác sĩ trả lời nam hài áo xanh vội kéo theo một chàng trai mở toang cửa chạy vào trong, bắt gặp ánh mắt ngây ngô thuần khiết như thể chưa có gì vấn đục được cậu ta.

"Cậu tên gì ? Cậu ở đâu ? Thân thể còn chỗ nào không khỏe không ? Cậu biết không cậu ngủ ba ngày ba đêm rồi đấy, lúc chúng tôi vớt cậu lên còn tưởng cậu không qua được mùa trăng này, cậu bị làm sao vậy ? " - Lưu Chí Hoành nói đến hụt cả hơi, sau khi nói xong thở ấy thở để, nhưng trả lời lại cậu là ánh mắt ngây ngô nhất thế gian.

"Tôi...tôi ổn rồi...tôi cũng không biết bản thân tên gì nữa !"

Mi mắt Vương Nguyên vội cụp xuống, như thể đang rất cố gắng nhớ lại mọi chuyện nhưng cũng chẳng có tác dụng gì.Thiên Tỉ cùng Chí Hoành bốn mắt trừng nhau. Nhìn họ bác sĩ vội lắc đầu, đôi mày khẽ nhíu lại 

"Cậu ta thiếu dưỡng khó khá lâu, hơn nữa va đập mạnh khiến vùng não tổn thương nghiêm trọng, có thể tỉnh lại quả  thật là kỳ tích rồi ! " - bác sĩ tiếc nuối nói

"Có thể hồi phục không ?" Thiên Tỉ trầm mặc hỏi

"Rất khó nói, có thể một hai ngày sau, có thể một hai năm sau, hoặc cũng có thể là cả đời cũng không hồi phục được !"

"Cả đời sao ? " Cơ mặt Chí Hoành bỗng nhiên xụ xuống làm cậu tăng thêm mấy tuổi.

Thiên Tỉ xoa xoa đầu Chí Hoành, mỉm cười ôn nhu lộ cả hai đồng điếu trên mặt 

"Không sao đâu, có tôi và cậu cùng chăm sóc cậu ta, sẽ tốt thôi !"

Chí Hoành như sực nhớ ra điều gì đó ngồi bắn dậy, làm Vương Nguyên giật mình, cậu ta dùng giọng điệu nghiêm trọng, ánh mắt "chân thành" nói với Vương Nguyên 

"Nhưng cậu cũng không thể không có tên a ! Nhiệm vụ cao cả này hãy giao cho tôi"

Vương Nguyên khẽ cười, sắc mặt Vương Nguyên khi nãy còn tái nhợt bây giờ cơ mặt tựa hồ đã có chút huyết sắc, xem ra là một khởi đầu tốt. Khuôn phòng yên ắng, chỉ còn lại ba người, chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi cũng sẽ  nghe được thật rõ ràng.

"Tiếng gì thế nhỉ ? " Chí Hoành ngó nghiêng ngó dọc như muốn tìm ra thứ tiếng kỳ lạ kia.

"Cậu nghỉ ngơi chút đi, ba ngày không có gì vào bụng chắc cậu cũng đói lắm rồi, tôi đi mua cho cậu chút cháo cùng sữa, Chí Hoành ở bên cạnh cậu có gì cậu cứ sai nó là được rồi"

Chí Hoành gật gật  cái đầu liên tục, cười đến híp cả mắt, chàng trai này quả mức đáng yêu rồi. Vương Nguyên tựa hồ rất đói, chỉ cần nghe đến thức ăn đôi mắt sáng hơn cả vì tinh tú trên trời. 

"A ! Nghĩ ra rồi ! " 

Vương Nguyên chớp chớp con mắt tò mò hỏi " Nghĩ ra gì vậy ? "

"Sau này bọn tôi gọi cậu là Ban Tiểu Tùng nhé ! Cây Tùng tuy nhỏ nhưng thật kiên cường như cậu vậy "

"Được thôi ! Vậy sau này tôi sẽ là Ban Tiểu Tùng, còn cậu tên gì, cả mặt lạnh ca ca kia nữa ? "

"Tôi là Lưu Chí Hoành, cậu gọi tôi Chí Hoành là được rồi , còn cậu ta tên Dịch Dương Thiên Tỉ, tên thật đẹp, anh tuấn, tiêu soái phải không ? Cả con người cũng thật đẹp,anh tuấn, tiêu soái nữa...cậu cũng giống tôi đi gọi cậu ta là Thiên Tỉ được rồi !"

Ban Tiểu Tùng thầm nhủ trong lòng sao người này có thể nói nhiều đến như thế.

Phía bên kia đường có chàng trai cầm hộp cháo khẽ át xì, có lẽ là do hạt tiêu bất cẩn bay vào mũi đi !

"Chí Hoành !"

"Hửm"

"Cậu cảm thấy ký ức có quan trọng không ?" - Vương Nguyên không nhanh không chậm thẩn thờ hỏi.

"Tất nhiên quan trọng rồi, kí ức giống như một phần cơ thể của chúng ta vậy, thiếu đi ký ức cậu chẳng biết quá khứ là người thế nào, tương lai sẽ ra sao, ai là người quan trọng nhất cuộc đời cậu, cũng chẳng biết được ai là tất cả của cậu, cậu là tất cả của ai, thiếu đi ký ức chúng ta không còn toàn vẹn nữa."

Nghe đến đây Ban Tiểu Tùng gương mặt hiện hữu thoáng buồn. Kí ức thật sự quan trọng đến vậy sao ? 

Lưu Chí Hoành biết mình lỡ lời vội cười hì hì gỡ gạt lại !

"Cậu cũng đừng lo lắng quá, rồi sẽ nhớ lại được tất cả thôi, tôi và cả Thiên Tỉ sẽ giúp cậu !"

Ban Tiểu Tùng chỉ đành cười gượng tỏ ý không sao, nhưng câu nói của Chí Hoành làm nụ cười trên môi cậu vụt tắt hẳn.

"Nhưng nếu có một ngày bắt tôi phải quên cậu ta ! Tôi thà mình không tồn tại nữa"

"Cậu ta ? Thật sự quan trọng vậy sao ?"

"Phải quan trọng hơn cả chính bản thân tôi nữa..."

Lưu Chí Hoành có thể vì một người bất chấp tất cả

Vậy ai sẽ bất chấp tất cả vì Ban Tiểu Tùng đây, Ban Tiểu Tùng cũng không rõ nữa.

Đến cả ký ức của mình cũng chẳng rõ ràng vậy còn trông đợi điều gì ? 

Làn gió nhẹ nhàng lùa qua ô cửa nhỏ mở toang chiếc rèm trắng xóa

Từng làn nắng dịu dàng khẽ hắt vào ô cửa kia

"Nếu không thể tìm lại ký ức, vậy hãy xây dựng một ký ức mới đi !"

Cánh cửa nhè nhẹ mở ra, mang theo cả hương cháo thơm nồng cùng mùi sữa ngọt dịu ấm cúng lòng người...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro