Chương I : Hiện Tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Trùng Khánh, Trung Quốc_

Một ngày mưa rơi vào mùa thu, có một cậu thiếu niên thân hình mảnh khảnh, mặc áo hoodie trắng phối với chiếc quần jeans xanh, đang ngồi bên trong một quán café theo phong cách phương tây nhẹ nhàng cổ điển, với những tiếng nhạc vĩ cầm du dương bên tai hoà hợp với tiếng mưa rơi bên ngoài đem lại một cảm giác thật mới lạ nhưng cũng thật thân thuộc...

Tách café ấm nóng trên bàn cũng không biết đã nguội lạnh đi từ lúc nào,chắc nó biết rằng người khách này hiện đang không có tâm trạng mà quan tâm đến nó, người khách này đang suy tư gì , cũng có thể là đang nhớ về một người, cũng có thể là một quá khứ không thể quên...

Phải,là một quá khứ không thể quên... một quá khứ mang tên"Nam Thần"...

Nhưng cậu không biết, trong lúc cậu đang suy tư ngồi ngắm những hạt mưa đang thi nhau mà rơi xuống bên ngoài cửa sổ thì luôn có một ánh mắt tràn ngập những cảm xúc, kinh ngạc lần bi thương luôn nhìn theo cậu từ đằng sau, ngay từ lúc cậu mới đặt chân vào nơi này.

Khoảng vài giờ sau, mưa đã tạnh dần , cậu thoát khỏi suy nghĩ của mình, đứng dậy rời đi và tất nhiên tách café không vơi đi một chút nào. Cậu vừa ra khỏi quán café,thì cái người luôn nhìn cậu từ nãy tới giờ cũng nhanh chóng rời đi theo và cốc nước của anh ta cũng vậy, không hề vơi đi tí nào...

Trên con đường mưa ướt đầy trơn trượt, một lớn một nhỏ cùng nhau đi trên đường, nhỏ đi trước lớn theo sau, người ngoài còn nghĩ là một cặp yêu đương đang giận dỗi nhau cơ.

Cậu bấy giờ cũng dần dần cảm nhận được đang có người đi theo phía sau mình nhưng quay đầu lại thì người phía sau cũng nhanh chóng núp sang một bên.

Không thấy ai, cậu nghĩ thầm:* không phải gặp ma rồi chứ !!!!*

Đầu thì tiếp tục nghĩ chân thì liên tục tăng tốc chạy về nhà,người phía sau cũng bắt đầu tăng tốc đuổi theo sau.

Do mãi chạy đi nên cậu không để ý phía trước có một vũng nước lớn do cơn mưa vừa rồi để lại đang hiện diện đằng trước cậu, cậu đang chạy thì bị vũng nước làm trượt ngã về phía sau.

Cứ ngỡ cái mông thân yêu của cậu sẽ hôn đất mẹ yêu dấu, nhưng cậu không ngờ mình lại có một vòng tay ấm áp ,to lớn và thân thuộc ôm lấy cậu. Một mùi hương thơm của bạc hà tươi mát bao trùm lấy cậu , khiến cậu nhớ đến những ngày tháng trước đây và biết được người đi theo cậu từ nãy giờ là ai dù cậu không ngước mặt lên.

Là người cậu yêu nhất, yêu đến c.h.ế.t đi sống lại,cũng là người cậu hận nhất, nhưng...cũng là.... người cậu nhớ nhất....
Là Vương Tuấn Khải , đúng vậy là "Nam Thần" của cậu

Vương Tuấn Khải chợt cất tiếng nói:

"Nguyên Nhi à ! Em phải cẩn thận chứ ! Em mà cứ hậu đậu thế này anh làm sao dám để em rời xa anh đây!"Giọng nói trầm ấm, có chút nghẹn ngào, anh càng nói ,vòng tay anh ôm cậu siết càng chặt như muốn đem cậu và thân thể mình hoà làm một , sợ chỉ cần thả lỏng một chút cậu sẽ biến mất khỏi vòng tay anh vậy.

"Anh nhớ em nhiều lắm!"

Cậu ở trong lòng anh, nghe anh nói vậy cũng đáp lại cái ôm của anh, ôm lấy anh , vỗ về lưng anh , giọng có chút rung lên đáp lại:

"Em cũng nhớ anh nhiều lắm,chúng ta cùng nhau về nhà nhé, Nam Thần của em..."

Vương Nguyên cậu không muốn hận nữa, cậu muốn sống thật với con tim của cậu, không muốn nhớ về những năm tháng đau khổ và đầy bi thương đó nữa . Cậu muốn được sống ở nơi cậu có thể gọi là "Nhà" cùng với những người cậu yêu thương.....
.
.
.
.
.
.
.
.
Au: Mới bắt đầu viết nên au ko có nhiều ý tưởng nên có gì sai sót mong mn góp ý. Chúc mn ngày vui vẻ.🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro