Chương V : Ác Mộng Trong Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên tỉnh lại với cái đầu nhức nhối và cơ thể mệt mỏi.Cậu cố nhớ lại những gì đã xảy ra trước khi cậu bất tỉnh, nghĩ thầm trong lòng:

* Tại sao mình lại ở đây? Hình như mình đang ngăn cản cái tên soái ca kia trốn học mà!*

Đột nhiên cậu cảm nhận được cơn đau từ mắt cá chân đang bị thương của mình, làm cậu có chút chưa thích nghi.

Trong cơn đau,cậu vô tình nhìn ra ngoài ô cửa sổ đang được mở,cảm nhận từng cơn gió thổi qua, cậu dường như cảm thấy được rằng cơn đau đã dần biến mất .

Những ánh sáng của nắng chiều tà rọi qua ô cửa sổ nhỏ, cậu cảm nhận được sự yên bình , cậu nhìn vào khoảng không vô định,suy nghĩ về bản thân mình:* Ở đây thật tốt, thật bình yên, có lẽ mình cũng nên quên đi cơn ác mộng năm đó rồi.*

_________FLASHBACK__________

Từ lâu Vương Nguyên đã biết mình yêu con trai, không có hứng thú với con gái, nên khi còn sống và đi học ở Mỹ cậu đã từ chối rất nhiều lời tỏ tình từ các bạn khác giới.

Bỗng vào cuối cấp 3 của Vương Nguyên đã có một sự kiện lớn diễn ra, diễn đàn trường bùng nổ với thông tin về một nữ sinh trong trường t.ự s.á.t vì bị từ chối tình cảm, người bị nghi ngờ là người đã từ chối cô gái trong bài viết nhiều nhất chính là Vương Nguyên.

Mặc dù thời điểm đó chưa có thông tin chính xác nhưng cái tên Roy Wang là cái tên bị nhắc nhiều nhất trên khắp các bài viết trên mạng xã hội của các bạn học tại trường, thậm chí là còn lên cả bài báo có tựa đề liên quan đến vụ việc đấy.

Sự việc lớn dần theo thời gian rốt cuộc cũng đến tai nhà trường và phụ huynh, nhà trường đã phải truy tìm sâu vào câu chuyện. Trong khoảng thời gian đó cậu và gia đình họ Tiêu đã phải chịu sự chỉ trích và làm phiền từ gia đình của nữ sinh và mọi người xung quanh,dù mọi chuyện chưa được xác thực.

Sau đó dù đã tìm ra đầy đủ chứng cứ ,nguyên nhân khiến cô nữ sinh ấy t.ự s.á.t, là vì một nam sinh ở trường bên cạnh đã bỏ rơi cô ấy cuối cùng dẫn đến bị kịch không đáng có.

Cuối cùng mọi chuyện đều được xử lí, gia đình của nữ sinh kia và mọi người cũng đã xin lỗi Vương Nguyên và gia đình họ Tiêu.

Dù mọi việc đều đã được xử lí ổn thỏa và đã qua một thời gian nhưng nó đã để lại một ám ảnh rất lớn đối với Vương Nguyên và gia đình họ Tiêu của cậu, sau sự việc đó ba Tiêu cậu đã chuyển công tác trở về lại Trung Quốc để cậu có thể sống trong một môi trường mới mà quên đi chuyện hiểu lầm đó, đồng thời rèn luyện cậu trở nên mạnh mẽ và kĩ cương hơn để có thể giải quyết được những phiền phức có thể xảy ra trong tương lai.

_______END FLASHBACK__________

Bỗng có một giọng nói bất ngờ cất lên giữa căn phòng tĩnh lặng:

" Cậu tỉnh rồi à ! Cậu tân sinh viên mới bướng bỉnh!"

Nghe được tiếng nói từ vị trí người đứng ở ngoài cửa, Vương Nguyên giật mình xoay người lại,vô tình làm lộ ra khuôn mặt kiều diễm điểm thêm chút nắng và gió xuyên qua ô cửa sổ nhẹ nhàng thổi làm rối tóc cậu,trông cậu lúc này cực kỳ mê người.

Vương Tuấn Khải cầm túi đá vừa mua ở căn tin đến gần chỗ cậu ,anh ngồi xuống một góc giường, trích một ít đá từ túi ra gói lại bên trong chiếc khăn tay vừa mới giặc sơ lại, buộc lại đặt lên mắt cá chân cậu.

Vừa quên đi cơn đau thì Vương Nguyên lại phải tiếp tục suýt soa với độ lạnh của đá kèm theo cái tê tê nơi mắt cá sưng phù, chân mày cậu cau chặt lại liền có thể kẹp chết một con ruồi .

" Biết đau thì lần sau đừng có chạy nhanh như thế nữa! Cùng lắm thì đi trễ chút hoặc nghỉ luôn cũng được,cớ sao phải tự làm đau mình như thế?"Vương Tuấn Khải có chút trách móc nói nhưng vẫn nhẹ tay chườm cho cậu .

Cậu bĩu môi nói :" Anh thì biết gì chứ! Học trò gương mẫu thì không được phép đi trễ hay nghỉ học anh hiểu chưa, đặc biệt là không được cúp tiết!" Cậu tự cao nói mà không để ý tới bản thân cũng đã phạm những lỗi mình vừa nêu ra.

"Ồ thế à! Thế mà trước mắt tôi có một học trò gương mẫu vừa cúp 2 tiết đầu buổi chiều đấy!" Vương Tuấn Khải cười nửa miệng nói.

Nghe anh nói cậu mới bàng hoàng , tìm điện thoại mở lên thì thấy đã hơn 3 giờ chiều, cậu mở to mắt kinh ngạc, rồi lại suy sụp mà ôm lấy mặt.

Anh thấy hành động của cậu thì có chút buồn cười, nhưng thấy cậu như thế cũng nhẹ nhàng xoa đầu an ủi cậu.

Thấy anh xoa đầu mình cậu nhìn vào mắt anh thấy sự dịu dàng trong ánh mắt của Vương Tuấn Khải khiến trái tim cậu lỡ nhịp....
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro