1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 8 tuổi

– Mày không phải con tao, mày là kẻ xúi quẩy. Cút đi, tao không muốn thấy mày. – Người phụ nữ trung niên một tay giữ chặt tay đứa bé, tay còn lại không ngừng huơ cây gậy gỗ dẹp đánh vào lưng, vào chân cậu.

– Mẹ ơi, con sai rồi. Mẹ đừng đánh con...hức...hức.....

Đứa bé không ngừng khóc, tay níu lấy tay mẹ van xin tha mạng. Những đòn roi quất tới tấp vào người cậu, 1 giọt, 2 giọt...từng giọt máu trôi dọc theo sống lưng mà rơi xuống đỏ thẫm cả nền gạch. Đôi chân đau đến tê tái, muốn nhấc lên bỏ chạy cũng trở thành điều khó khăn. Nếu có ai thấy cảnh này, quả thật bị doạ không nhẹ.

– Mẹ à, đừng đánh anh hai nữa mà! Oa oa oa.....

– Mày cút ra, cả 2 anh em mày cút khỏi mắt tao ngay. Thứ dơ bẩn như chúng mày không phải con tao. – Người đàn bà hung dữ mặc kệ đứa nhỏ kia ra sao, dùng tay hất mạnh khiến cậu bé ngã nhào ra sau, đầu đập mạnh vào đất.

– Tiểu Hoành, em có sao không? Mẹ ơi, mẹ đừng đánh em mà, cứ đánh con là được, đánh con là được. Đừng đánh em mà, con xin mẹ!

– Được, để tao đánh chết 2 anh em mày luôn.

Trong đêm hè yên tĩnh, vang vọng khắp nơi đều là những tiếng khóc pha lẫn tiếng chửi rủa không ngừng. Cảnh tượng kinh hoàng không ngừng liên tục xảy ra, đánh đập có, đổ máu có... bất quá chả ai có thể dừng chân quan tâm hỏi han. Dần dà về sau cũng trở lại vẻ yên tĩnh, một đêm hè toàn bi thương cùng nước mắt, máu... Với 2 người họ, việc này cũng sẽ trở thành một thói quen về sau.....toàn tổn thương bản thân.

__________________________________________________________________

Năm 17 tuổi

– Này cưng, làm tình nhân của anh đi. Anh sẽ bao dưỡng tất cả cho em, không cần phải cực khổ làm việc thế này. Ha ha, chịu không? – Người đàn ông bụng phệ, đầu hói, trên gương mặt già nua sớm đã lộ ra vài biểu cảm kinh tởm, ánh mắt liên tục dán vào gương mặt của chàng trai nhỏ kế bên, tay không yên phận đụng chạm những chỗ nhạy cảm.

– Xin lỗi, tôi chỉ là phục vụ rượu, không phải trai bao. Mong quý khách tự trọng! – Chàng trai nhỏ bé mặt lạnh tanh đáp lời, tay cậu hất bàn tay dơ bẩn của lão già ra khỏi mình, đứng dậy đi đến cửa phòng chuẩn bị rời đi.

Lão già đó bực mình, đừng dậy nắm tóc cậu giật ngược ra sau khiến cậu mất trọng tâm té ngã. Đã vậy hắn còn bỉ ối, nhân lúc cậu chưa kịp phản ứng đã dùng chân đá liên tục vào người cậu. Chưa nguôi cơn giận, hắn còn lớn tiếng ra lệnh cho đám đàn em đánh cậu một trận tơi bời mới nhấc bước rời đi.

Chàng trai nhỏ bé nằm vật vờ dưới sàn nhà lạnh buốt, trên người chằng chịt vết thương, nước mắt trong khoé mắt sớm lăn tràn ra ngoài, nhoè đi lớp kẻ mắt. Lạnh lẽo, đau đớn, thương tổn... đến bao giờ mới biết được cái gọi là yêu thương?

___________________________________________________________________

Năm 18 tuổi...

– Em biết mà, tôi luôn nhìn em với con mắt khác xa với những thực tập sinh còn lại. Em có giọng hát rất tốt và đầy nghị lực, em biết tôi luôn đặt niềm tin vào em.

– Em xin cảm ơn, em sẽ cố gắng hết sức ạ!

– Nhưng em hiểu mà, không đơn giản chỉ là tôi gọi em lên chỉ để nói điều này. Muốn đứng vững trong cái giới nghệ thuật này đều phải biết một quy tắc ngầm – ai cũng phải có một át chủ bài chống lưng. Hiển nhiên... em cũng hiểu và bắt buộc bản thân phải làm vậy mà.

– Em... em không có lựa chọn nào khác sao?

– Anh biết là rất khó nhưng... em phải hiểu, cái giới nghệ sĩ là như vậy, muốn có là phải đánh đổi rất nhiều. Anh cho em thời hạn suy nghĩ, em biết mà, thời gian không cho phép dừng lại nên vì vậy hãy suy nghĩ thật kĩ rồi nói với anh.

– Em...em đồng ý, nhưng anh ơi...thật sự sẽ ổn chứ? Em cần phải thành công, anh biết mà, em cần làm tất cả để cứu em ấy.

– Anh biết và anh nghĩ đây là cách duy nhất khiến em thành công nhanh nhất. Anh sẽ cố hết sức, anh luôn kỳ vọng vào một ngôi sao như em sẽ được toả sáng. Chỉ là không còn cách nào tránh khỏi vũng bùn đó.

– Em...em hiểu rồi.

Khách sạn 4 sao cao tầng lấp loá ánh đèn rọi sáng cả một khuôn viên xung quanh, bước vào trong sảnh khiến người ta không khỏi choáng ngợp vì vẻ tiện nghi và sang trọng nơi đây. Sàn lát gạch hoa trơn bóng có hoạ tiết đan xen nhau bắt mắt, trên tường phủ một màu sắc xanh nhẹ nhàng kết hợp cùng ánh đèn vàng nơi trần nhà hắt xuống tạo ra một không gian ấm áp, đồ nội thất được bày trí gọn gẽ và đẹp mắt.

Lê đôi chân nhỏ lẽo đẽo đi theo sau lưng quản lý, tôi cùng anh dừng chân trước một căn phòng mang số 419. Bản thân giờ đây có chút hoảng hốt xen lẫn lo lắng, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, đôi môi mỏng phiếm hồng mím chặt lại.

Anh quản lý quay lại nhìn tôi ra hiệu, gật đầu bảo tôi hãy vào trong kia. Tôi nhô đầu nhìn vào bên trong căn phòng, thật sự bị choáng ngộp bởi sự xa hoa cùng cách bài trí đẹp mắt nơi căn phòng này, phải nói là rất hài hoà. Anh quản lý căn dặn tôi ngồi yên một chỗ, đừng chạy lung tung, lát chỉ cần làm theo yêu cầu của người kia là được. Tôi gật đầu rồi nhìn anh ta xoay lưng đóng cửa rồi bỏ đi, từng bước từng bước đi vào sâu hơn bên trong căn phòng.

– Đẹp quá!

Tôi không khỏi thảng thốt trước cái sự tinh tế mà căn phòng này mang lại, cứ lon ton như con nít, hết chạy từ phòng khách rồi lại ra ban công, lại chui vô phòng tắm. Woa, quả thật cái phòng tắm này đẹp quá, nhìn đồ đạc trong đây chắc hẳn rất đắt, tôi nhìn từng món mà tặc lưỡi suy nghĩ. Sau này có tiền rồi biết đâu mình cũng có thể mua được những thứ này, mà hẳn là thứ này còn đắt giá hơn so với bộ đồ mình đang mặc. Ôi trời ơi, cứ nghĩ sau này mặc mấy bộ đồ đắt tiền mà cứ như đang đội nhà vệ sinh kiểu này lên đầu thiệt là nặng nề mà. Haizzz!

Chơi thoả thê một vòng liền hao tổn không ít sức, tôi lết thân qua phòng ngủ nghỉ ngơi. Aigooo~, sao mà cái giường này nó to thế? Thiệt là thích mà!~ Không chần chừ lâu hơn, tôi ngả lưng lên giường nằm nghỉ một lát, đôi mắt cứ như bị nam châm hút vậy, không tài nào mở ra được. Mi mắt khép lại, tôi dần chìm vào giấc ngủ.

**************************


Đoạn đầu chưa rõ nhân vật nhưng cứ từ từ nha ^^ nhớ vote nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro