Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta chưa từng nghĩ là sẽ yêu ngươi, ta muốn bảo vệ ngươi, hình như ngươi luôn muốn lợi dụng ta, ta mệt mỏi, ta muốn nghỉ ngơi, ta không muốn lại làm vật cản cho ngươi và cô ta, ta nghĩ ta thua rồi. Nếu được quay đầu nhìn lại ta không muốn, à không không bao giờ muốn gặp ngươi Vương Tuấn Khải à.

----------------------------------Phân cách truyện------------------------------------

-A...Ưm...Khải nhẹ chút...Hưm...a...a-Cậu vừa nói vừa rên rỉ thành tiếng, nhưng nam nhân phía trên vẫn ra vào một cách tàn nhẫn, khiến cậu đau đến nhăn cả mặt mày, phải đó là người cậu yêu, người cậu đã yêu rất sâu đậm, nhưng càng nghĩ cậu càng đau đớn thêm

-Tiện nhân... mới đó mà đã rên phóng đãng rồi sao, à chắc dưới thân đàn ông nào cậu cũng vậy hả cậu Vương- Câu nói tàn nhẫn lạnh băng kia đã đâm xuyên qua góc tim cậu ngàn nhát, cậu đau quá đau cả thể xác lẫn tinh thần, nhưng thà rằng như vậy còn hơn cậu không được ở gần hắn, nực cười cho con người cậu.

-Khải... không phải như vậy mà... hư... nhẹ đau- Hắn tàn nhẫn, hắn lạnh lùng, hắn băng lãnh, xỏ xuyên qua cơ thể cậu làm cậu đau đến mức van nài cầu xin

-Thứ dơ bẩn vẫn là thứ dơ bẩn, đặc biệt là cậu, cậu dơ nhất, cậu im mồm lại, làm tròn nghĩa vụ tình nhân của cậu cho tốt-Vừa nói xong câu hắn gầm nhẹ phóng ra thứ tinh hoa của mình vào trong cậu, hắn rút khỏi hậu huyệt của cậu rồi đứng dậy đi vào phòng tắm.

Đến lúc cậu định thần lại được thì nghe được tiếng nước chảy từ phòng tắm vọng ra, cậu lại chìm vào trầm mặc, cậu suy nghĩ nếu sau này hắn không cần thứ đồ chơi như cậu thì phải làm sao, có lẽ cậu phải tập quên hắn, gần đây Chí Hoành có nghiên cứu ra một loại chất giúp trí nhớ xóa bỏ, liệu cậu có nên dùng không, cậu cần nghĩ kĩ mới được, hắn cũng sắp phải lập gia đình rồi, chẳng phải vài ngày trước tiểu thư Mỹ Kỳ có đến tìm mình sao, anh ấy dù sao cũng phải thành hôn rồi, anh ấy cũng rất ghét mình. Có thể rời đi anh, anh sẽ hạnh phúc đúng không Khải.

Đang luẩn quẩn trong dòng suy nghĩ, cậu chợt nghe tiếng cửa đẩy ra, hắn bước ra với quần áo chỉnh tề, nhưng thứ mãi mãi làm cậu buồn là ánh mắt của hắn vẫn cứ lạnh như ngày nào. Hắn để một tấm thẻ hoàng kim trên kệ tù rồi đi ra khỏi căn phòng. Thắc mắc không, tấm thẻ đó chứa gì à, nó chứa số tiền mà hắn cho cậu, cậu sẽ mãi mãi giống một kẻ ăn mày thèm thuồng tình cảm của hắn còn hắn lại cho cậu tiền, cậu nên vui chứ?

Cậu đến trước kệ tủ, lục tìm một hồi từ trong ngăn kéo lấy ra một máy ghi âm loại SP, cậu cảm thấy không khí đang ngưng trọng, rất khó thở thậm chí là nghẹn ngào tả lại cũng không thể nói nên lời, cậu cười, cười cho số phận cậu như hoa mạn đà la, hoa nở thì sẽ không bao giờ sinh lá, cậu sợ một mình, cậu muốn đến nơi yên tĩnh, bình yên, cậu nên lựa chon quyết định dứt khoát. Câu thở dài bấm nút máy ghi âm và bắt đầu nói.

-A...Tuấn Khải em luôn yêu anh, nhưng hình như tình yêu này nó cần theo làn gió thoáng trôi đi, thậm chí phải triệt để biến mất. Có lúc em cảm nhận được con người thật vô dụng đi, cũng ngu ngốc nữa ví như em này. Hình như phố xa nơi đây thị thành, dòng người đông đúc thế chắc hạnh phúc tắt đường chưa kịp ghé qua, thế nên em chọn ra đi. Đừng lo lắng cho em, nổi đau này sẽ qua nhanh thôi, những kĩ niệm bên anh em sẽ gửi lại về quá khứ xa xôi, chắc anh cũng không lo lắng đâu. Anh à em mệt mỏi, em sẽ tốt mà em sẽ tìm người mới quan tâm em, cho em cái thứ hạnh phúc viên mãn hơn anh, bên anh em chỉ có đau, đau lắm, thậm chí có thể nhịp tim em sẽ ngừng đập... Thôi tạm biệt anh, Khải người em từng yêu.

Cậu tắt máy ghi âm để cái máy trên kệ tủ, lấy điện thoại ra và gọi cho Chí Hoành là bạn thân cậu cũng chí là tiến sĩ nghiên cứu về thể chất người, cậu cất giọng nghe hơi gượng.

-Chí Hoành tớ nghĩ thoáng rồi, cậu chờ tớ ,tớ tới phòng thí nghiệm và bắt đầu... Thay đổi

Bên kia đầu dây cậu bạn Vương Nguyên tên Chí Hoành chỉ "Ân" một tiếng rồi ngắt máy, cậu nghĩ kĩ lắm rồi, thay đổi thôi, quên Khải đi lờ đi Khải mày làm được mà Nguyên. Cậu bước vào nhà tắm, vặn vòi nước tẩy rửa bản thân tỉ mỉ, câu bước ra nhà tắm với chiếc quần bó rách màu đen tuyền, kết hợp với chiếc áo có hình con sói đứng dưới ánh trăng, trên cổ là vòng necklaces đính đá tím huyền ảo, mang đôi giày đinh, trên trán xăm hình ngọn lửa nho nhỏ đang bùng cháy. Sát thủ King đã quay lại, cậu không còn vẻ nhu nhược chọc người muốn đem tâm bảo vệ như lúc nãy, bây giờ là một vẻ ma mị chết người, hình như lâu rồi cậu chưa mặc vào bộ này, cậu là thánh nam của thế giới ngầm mafia cậu đã từ bỏ tất cả để được bên anh nhưng giờ cậu phải quay lại làm " wings death " thôi cậu không muốn lại làm một kẻ yếu đuối nữa. (Wings death = Cánh của Tử Thần)

-------------Phân cách khoảng không đến phòng thí nghiệm----------------

-Cậu thật sự muốn thay đổi sao Nguyên Nguyên- Âm thanh đang nói là của một cậu trai nhìn như thiên thần chẳng ai khác chính là Chí Hoành bạn cậu

-Đúng, cậu hãy giúp tớ được không?-Vương Nguyên nói đậm màu của sự điềm tỉnh

-Vậy hãy chọn màu mắt khác để hắn không nhận ra, tớ sẽ tim chất ano vào cậu để cậu quên hết tất cả và tớ sẽ cho cậu màu mắt là 0.25 nó là màu xanh ngọc.

-Ok... Mau đi, tớ nghe Đường chủ nói ngày mai có nhiệm vụ sn120 khá quan trọng.

Chí Hoành đưa cậu vào lồng thí nghiệm và bắt đầu những bước cơ bản

Ba tiếng sau, cậu bước ra khỏi lồng thí nghiệm với đôi mắt xanh ngọc, không còn là màu xám khói như trước nữa, ánh mắt này đã trở lại như trước nó không còn chứa tia quang mang bây giờ nó lạnh như đêm ở dưới hàng tỉ lớp băng, đôi mắt xanh ngọc tựa như hiện tượng cực quang huyền ảo lạ thường, khi ánh mắt quét lên người Chí Hoành ánh mắt này mới ấm ấm lên và bắt đầu hỏi.

-Hoành, tại sao tớ lại ở phòng thí nghiệm của cậu, có chuyện gì sao.

-Nguyên Nguyên à, cậu bị tập kích trong nhiệm vụ DJ47 cho nên bị thương nặng được đường chủ đưa đến phòng thí nghiệm của tớ để chửa trị đó, cậu biết không cậu hôn mê 2 năm rồi đó- Chí Hoành tươi cười ấm áp nói nói giải thích cho Vương Nguyên

-Ưm, vậy sao, cảm ơn cậu bây giờ tớ thấy khỏe lắm, dạo này có nhiệm vụ nào không Hoành- Câu xoa xoa mí mắt

-Có, đường chủ nói khi cậu tỉnh dậy sẽ giao nhiệm vụ số sn120 cướp tinh thể cần cậu xử lí, cậu lại kia đi tớ mới sáng chế ra một số vũ khí có ích cho cậu đó, cậu biết Vương Tuấn Khải là ai không?- Chí Hoành vừa nói vừa ngó nghiêng

-Ai vậy? Bộ quan trọng sao.

-Đó là người đang giữ phiến tinh thể mà cậu sắp cướp đó, à đường chủ nói cậu đổi tên là Băng Nguyệt đi cho tiện hành động.- Chí Hoành nghe được câu trả lời thì thở nhẹ ra

-ừm, tớ lấy cái này nha, cậu chỉ tớ dùng với- Cậu lấy một chiếc vòng tay hình con rắn có đính pha lê xanh biển trên đỉnh đầu

-Nguyên cậu tinh mắt quá nha. Cái đó có 4 tính năng, cậu nhìn xung quanh vòng đi, thấy 5 cái nút không, cậu tính từ trái qua phải nha. Tính năng thứ nhất khi cậu ấn vào cái nút đó thì sẽ có một chất sitincon từ đầu rắn tiết ra về phía đối thủ làm cho hắn tê liệt vài giây và chết ngay tại chỗ, tính năng thứ hai thì khi cậu nhấn nút thì sẽ có một khẩu súng nạm vàng mini bắn nhắm siêu chuẩn, tính năng thứ 3 là dây cước bằng sắt hợp kim nguyên chất giúp cậu có thể phá vỡ mọi thứ một cách nhanh chóng, tính năng thứ 4 là đôi cánh ác quỷ, giúp cho cậu có một đôi cách thực sự.

-Ừm vậy thôi tớ về đây, mai gặp lại với nhiệm vụ thú vị

Cậu bước đi càng ngày càng xa, Chí Hoành thở dài vừa lẩm bẩm

-Từ nay sống cho thật tốt Nguyên à, tớ chắc chắn hắn sẽ phải hối hận vì đối với cậu như vậy, sống cho thật tốt, thật tốt, hảo hảo làm Nguyên Nguyên như trước kia, sẽ không mệt mỏi nữa...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro