Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh à đôi khi chúng ta vô tình gặp nhau trên đường đi phía trước này liệu em và anh có phải sẽ như hai đường thẳng chỉ cắt nhau qua một điểm gọi tên "Số Phận"
-----------------------------------
Trăng đã lên cao, sáng rọi cả thành phố yên tĩnh này. Cậu cảm thấy cậu bị quên một thứ gì đó, cậu chắc chắn nhưng cậu không thể nhớ được.

Đưa đôi mắt trong veo ngước nhìn chiếc đồng hồ treo tường tinh xảo. Đêm khuya yên tĩnh vắng lặng đến đáng sợ. Có nhiều lần cậu mơ thấy có một bóng dáng cao lớn cậu chạy theo mãi theo mãi nhưng không với tới nổi.
Bỗng lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên.
~Từng yêu anh, từng chờ anh, bởi vì một quá khứ mà em không thể với tới anh~
-Alo... Ai??? -Cậu chán ghét bài này, nghe nó thật sầu thảm, bắt máy cậu nói với giọng lạnh băng

-Cậu Vương... Còn nhớ tôi sao, chỗ cũ... tôi chờ- Một giọng khinh bỉ vang lên cậu cảm thấy nó quen lắm nhưng... nhưng tại sao lại không nhớ

-Anh là ai??? -Cậu không trả lời mà đặc câu hỏi

Đầu dây bên kia trầm mặc đến ghê người. Rồi một tiếng cười khinh khỉnh vang lên

-Haha... Cậu đùa tôi sao, nếu thật không nhớ thì đến đường XX biệt thự YY cậu sẽ biết thôi- Chưa đợi cậu trả lời đầu giây kia đã tắt máy

Thú vị... quá thú vị, mặc dù cậu không biết tên này là ai nhưng thật thú vị dám cả gan gọi cho thánh nam là cậu còn giở giọng cợt nhã. Để coi con người tên này ra sao

Cậu đến bên chiếc tủ quần áo nạm vàng, khi cậu mở ra thì thấy một tủ đồ chia làm ba ngăn, ngăn đầu là đồ tổ chức để thi hành nhiệm vụ chỉ có màu đen, ngăn thứ hai là tủ áo khoác trắng đen và tím loại áo bomber, ngăn thứ ba là áo thun và áo sơ mi với quần đương nhiên là màu trắng đen rồi.

Hôm nay cậu chọn một chiếc áo thun chữ N và chiếc quần bó dài rách cá tính, cậu phối với áo khoác màu tím. Bước ra phía cửa 5 bước sẽ thấy một cái tủ gỗ to cậu mở ra và lấy một đôi adidas đơn giản. Những thứ này làm cho cậu toát lên vẻ trẻ trung bí ẩn không kém phần mị hoặc. Phía tai cậu đeo một hoa tai hình đầu lâu nạm kim cương.

Cậu xuống tầng hầm và chọn moto mà cậu mới chiếm được nhờ hội đấu giá đương nhiên là cậu không ra mặt để đấu giá mà kêu đàn em đi lấy ẽm này về rồi :))) trên thế giới chỉ sản xuất 2 chiếc

Cậu chạy với tốc độ nhanh nhất, ờ thì xe này chạy cũng được, cũng tạm thôi (Ối giời... Chậm gê ha (-.-"")

Cuối cùng cũng tới nơi rồi điều gì chờ cậu đây. Ha... Đương nhiên phải THẬT BẤT NGỜ không thì cậu cho sụp luôn cái biệt thự trước mắt, cậu chắc luôn. (Ố...Ồ)

Cậu nhấn chuông cửa có một người đàn ông trung niên nhìn thái độ không tệ bước ra cung kính nhìn cậu và nói

-Cậu Vương ngài Vương đợi cậu lâu lắm - Cậu nhướn mày. Sao ông ta lại nhìn cậu như quen từ lâu rồi vậy, thôi kệ đi, xem điều thú vị cái đã nhưng người hẹn cậu cũng phải thật là SOÁI CA nha không cậu không vui sang bằng cái biệt thự này thì. Cậu vừa nghĩ vừa liếm môi.
(Lạc nhi:Mê trai quá má ôi :))

Cậu bước đi theo sự chỉ dẫn của ông quản gia vào nhà toàn là màu trắng đen này. Chủ nhân ở đây chắc là dị nhân hay zombie gì đó thật kì quái a (Lạy cậu tưởng tượng sâu quá, chồng mình mà zombie cái gì (O^O))

Cậu bước tới một cánh cửa, giọng nói trong phòng đó chợt vọng ra

-Vào đi- Giọng thanh lãnh đầy uy nghiêm, ông quản gia biết phận thối lui ra ngoài còn cậu vặn chốt tiến vào phòng

Trước mắt cậu là một cái bàn làm việc bên phải là mấy kệ sách, khoan... chỗ chiếc ghế kia có bóng lưng rất quen

-Cậu Vương... Quên tôi rồi sao- Hắn ta quay mặt lại cậu nhìn thấy rồi giật mình rất quen, nhưng tại sao không mặt ấy lại làm tim cậu đau

Hắn mỉm cười, nhưng ánh mắt lại âm lãnh như không cười.

-Anh là ai???- Cậu nghi hoặc, nhìn nhìn hắn, đôi mắt hắn xẹt qua tia thú vị rồi vụt tắt

-Cậu giả lơ hay quá, tôi phục cậu. À nếu không nhớ thì tôi xin nói lại tôi tên VƯƠNG TUẤN KHẢI và cậu là sủng vật của tôi.- Nói xong hắn tiến lại gần cậu kéo cậu đi qua phòng khác, hình như là phòng ngủ. Cậu muốn la chứ muốn phản kháng lắm nhưng khí lực tên này thật mạnh với lại... với lại môi cậu đang bị hắn cắn mút
'----------------------' Thân ái chương sau có H vui lòng chờ đợi cảm ơn và cảm ơn' ---------------' *Mặt gian manh* (030)~♡




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro